"Song song đó, Triển Chiêu trong lòng vì Bạch Ngọc Đường mà bất bình, sao người giang hồ cứ luôn bảo Bạch Ngọc Đường không tốt? Hắn rõ ràng là một người rất ôn nhu hiền hòa, Triển Chiêu không biết, ôn nhu cùng hiền hòa của cả đời Bạch Ngọc Đường đều dùng hết trên người hắn rồi."
Trích <Quỷ Hành Thiên Hạ quyển 1> - Nhĩ Nhã - Edit: YuYin
"Triển Chiêu cũng lắc chân ngồi xuống, xoay người sang, hai tay chống trên đầu gối Bạch Ngọc Đường, nhìn hắn: “Ngươi ở lại phủ Khai Phong đã lâu rồi, ta nghe đại tẩu nói, trước đây ngươi chưa từng ở lại nơi nào lâu hơn hai tháng, cả Hãm Không Đảo cũng chỉ ở lại tối đa nửa năm.”
Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng khảy kiếm tuệ trắng trên chuôi kiếm của Triển Chiêu: “Kiếm tuệ đỏ trước đây của ngươi đâu?”
Triển Chiêu bĩu môi, nhìn sang hướng khác: “Phối với ngọc bội chuột trắng này, kiếm tuệ đỏ không đẹp, một cây kiếm nhiều màu quá, xanh xanh đỏ đỏ rất không có đẳng cấp.” Vừa nói vừa vỗ vỗ đầu gối Bạch Ngọc Đường: “Hỏi ngươi mà.”
“Không có gì để ở lại.” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, trả lời: “Lâu ngày sinh nhàm chán.”
“Vậy ở Khai Phong không chán sao?” Triển Chiêu hỏi, tai hồng hồng.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên bật cười, đưa tay xoa nhẹ vành tai hồng hồng, nhẹ giọng hỏi: “Miêu Nhi, ngươi hỏi ta có chán không sao?”
Triển Chiêu mở to mắt nhìn hắn, ngậm miệng “Ừm” một cái.
Bạch Ngọc Đường dùng giọng nói lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng đặc biệt của mình chầm chậm nói: “Con người ta rất chung thủy, chỉ vừa ý một loại màu sắc, chỉ lưu luyến một nơi, chỉ thích một người…”
Trích <Quỷ Hành Thiên Hạ quyển 5> - Nhĩ Nhã - Edit: YuYin
"Triển Chiêu không nhịn được cười, thật hiếm khi thấy Bạch Ngọc Đường đáng yêu tới vậy. Anh dịu dàng vuốt mái tóc của Bạch Ngọc Đường, khe khẽ hỏi: “Tiểu Bạch, tay cậu còn đau không?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không đau, tự nhiên không thấy đau nữa.”
“Cậu cảm thấy thế nào rồi?” Triển Chiêu thấy hai mắt anh đã díp lại, liền dựa vào cửa thủy tinh phía sau, lựa góc độ sao cho Bạch Ngọc Đường trong lòng có thể nằm thêm thoải mái.
“Cảm thấy… thật tốt…” Bạch Ngọc Đường nhoẻn miệng cười, lại kêu, “Miêu Nhi ~~”
Triển Chiêu suy tính một chút, lấy di động từ trong túi ra, ấn nút ghi âm, nhẹ nhàng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, cậu đã khóc thật à?”
Bạch Ngọc Đường lúc này không chút phòng bị, nghe được câu hỏi của Triển Chiêu, chỉ vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, “Ừ…”
“Tại sao cậu lại khóc?” Triển Chiêu tiếp tục “tra hỏi”.
“…… Tôi sợ……” Bạch Ngọc Đường thả từng chữ đứt quãng, “Chưa bao giờ… sợ như vậy…”
“Cậu sợ cái gì?” Triển Chiêu để điện thoại lên đùi, đưa tay ôm lấy đầu Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai anh.
“Sợ cậu không……” Bạch Ngọc Đường mơ mơ màng màng lẩm bẩm, “Thật may là cậu không sao.”
“Vậy… Về sau tôi muốn làm gì, cậu cũng cho tôi làm nấy chứ?” Triển Chiêu cúi xuống bên tai anh, “Đi làm nhiệm vụ nguy hiểm tới đâu cũng mang tôi theo, tôi muốn ăn gì thì làm cho tôi ăn chứ?”
“Ừm!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tôi đã hối hận muốn chết rồi, sau này bất kể có chuyện gì tôi đều đưa cậu theo, cậu muốn ăn gì tôi đều làm cho cậu, cậu muốn ánh sao, tôi sẽ không đưa cậu ánh trăng…”
Triển Chiêu bị chọc tới bật cười, lại nói tiếp, “Tôi muốn ăn đồ cay!”
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, ậm ừ mấy tiếng rồi đột nhiên nói, “Cậu không được ăn cay!” Nói xong liền điều chỉnh tư thế, cọ cọ Triển Chiêu một chút, ngủ say.
“Đồ chuột chết!” Triển Chiêu ngừng ghi âm, ấn nút “phát”, những lời Bạch Ngọc Đường nói mê vừa nãy được thu vào không thiếu một chữ."
Trích <S.C.I mê án tập vụ 5> - Nhĩ Nhã - Edit: sci mê án tập
Được cái toàn đêm, giá mà đêm nào cũng hát
ThíchThích
Hát hò gì ạ =))
ThíchThích
chò chương 1 chờ chương 1 chờ chương 1………….
ThíchThích
Đợi chờ là hạnh phúc =))
ThíchThích
chời ơi! hoàn rồi 😥 đợi phiên ngoại, cố lên nha nàng ^^
ThíchThích
Tớ sẽ cố gắng ^^
ThíchThích
Pingback: Đãn Vi Quân Cố | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic
Pingback: Đồng nghiệp văn | Động Màn Tơ
nàng ơi ta rất thích truyện Kanze mà nhà nàng edit nàng có dự định edit tiếp truyện Kanze ko mong rằng nàng sẽ cho ra nhiều truyện thú vị hơn . Thân .
ThíchThích
Tớ vẫn đang tiếp tục edit KanZe mà cậu ^^ Hi vọng cậu sẽ tiếp tục ủng hộ 🙂
ThíchThích
Pingback: List đam mỹ đồng nhân | Yên Ốc
đọc thực sự không quen tý nào cả TT^TT
ThíchThích
:))
ThíchThích
Pingback: List đam mỹ H văn | ܓܨ❃MẶC LĂNG HOA❃ܓܨ
Chủ nhà ơi
Xong bộ này chị có tính làm 1 bộ mới về KanZe ko nữa vậy
ThíchThích
Chị đang làm bộ khác rồi đó em ^^
ThíchThích
Bộ nào z Ss
ThíchThích
Là cái I Believe In Our Love nhé em ^^
ThíchThích
bạn ơi có thể cho mình xin word bộ này được ko?
Cảm ơn bạn về bản edit nha ^^
ThíchThích
Mình chưa làm word bộ này, sẽ sắp xếp và post link cho mọi người. ^^
ThíchThích
A vậy mình chờ, cảm ơn bạn 😘
ThíchThích
Ừ ^^
ThíchThích
cảm giác rất yomost là nhập pass hơn 10 lần không được ~~
ThíchThích
Có hai pass đấy bạn. Pass 1 của blog là 188216, pass 2 thì bạn đọc và tìm đúng theo gợi ý nhé.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ọki thanks nàng
ThíchThích
Khi đọc những truyện đồng nhân vampire kinght của chủ nhà edit mình rất cảm động. Mình rất mong sau này chủ nhà có thể edit được bộ truyện chương dài hơn, nói rõ sâu sắc hơn tình yêu của zero và kaname.thanks chử nhà.(^_^)
ThíchThích
Cảm ơn bạn ^^
ThíchThích
Pingback: List Đam Mỹ H Văn |
Pingback: † LIST HOT VĂN † | World Boys Love ♥ Thế Giới Tình Trai
Hay lắm o(≧Д≦)o cám ơn chủ nhà đã edit truyện♥
☆☆☆☆☆
★★★★★ like…
ThíchThích
^^
ThíchThích
Truyện mang tiếng là HE nhưng sao tôi cảm giác giống OE thì đúng hơn :(( Phải nói đây là fic đồng nhân Kanze tôi thích thứ hai sau Cách, cơ mà đọc một số đoạn vẫn không hiểu :(( Đoạn sau khi Kaname đưa súng cho Zero, bảo cậu bắn anh bị cắt ngang đọc thấy hơi hụt hẫng :(( Tiếp theo đoạn cuối chương 15 khi Zero rời đi vào buổi sáng ấy, sao cứ thấy nó…. nuối tiếc gì đâu. Aidou có hỏi – “Vì sao ngài không giữ cậu ta lại. Hai người… đều đã yêu nhau như thế!” và Kaname đápchỉ cần ta có lòng kiên nhẫn, gió sẽ luôn tìm về trước cửa sổ này.” – nghe cảm giác như hai người bị…chia cắt, phải sống xa nhau, chỉ thỉnh thoảng mới gặp mặt 😥 Cả phần ngoại truyện nữa, hình như 100 năm sau hai người mới gặp lại? Tuy đến cuối cùng là “khép rèm” lại nhưng vẫn có cảm giác đấy chỉ là tạm thời… 😥
Đọc xong fic mà cái không khí lãng đãng, mơ hồ của truyện nó cứ ám ảnh suốt, tự nhiên cứ thấy buồn làm sao đâu 😦 Cơ mà nàng Bét edit bộ này hay quá, đọc phiêu ơi là phiêu ❤ Phải nói đây là fic nàng edit tốt nhất đấy :v
ThíchThích
Ha ha, cảm ơn cậu ^^
ThíchThích