[Tân Phàm / Thịt Chó] Mùa thu, mùa của những cơn ghen


tân phàm

Tên: Mùa thu, mùa của những cơn ghen

Tác giả: Bét Leader

Thể loại: bán hiện thực, ấm áp

Cặp đôi: Lâm Canh Tân x Ngô Diệc Phàm (aka Thịt Chó =)))

Tình trạng: Hoàn thành (28/10/2015)

Lưu ý: 

  • Fic phi thương mại, nhân vật không thuộc về tôi nhưng bản quyền fic thì thuộc về tôi.
  • Không repost fic dưới mọi hình thức.
  • Không bash couple, nhân vật. 

**
*

 

Ngô Diệc Phàm mệt mỏi đẩy cửa vào nhà. Bây giờ là 11h khuya và cậu vừa trải qua một chuyến bay dài từ Thượng Hải về Bắc Kinh ngay sau bữa tiệc kỉ niệm mười năm của Vogue. Cậu nghĩ, thứ cậu cần lúc này chính là cái giường thân yêu và một giấc ngủ có thể là không dài lắm. Có trời mới hiểu, sáng sớm ngày mai cậu còn lịch quay phim nữa kìa.

Dường như ngay lập tức khi cửa mở ra, hai cái bóng một nâu một trắng ập vào lòng cậu. Ngô Diệc Phàm, xin nhấn mạnh là vô cùng mệt mỏi của chúng ta, không thể không đỡ chúng dù việc cậu tha thiết làm lúc này là… cởi giày.

“Thịt Thịt, Cẩu Cẩu, ngoan, để ba cởi giày đã nào.”

Hai con cún rên ư ử trong khi ló mặt nhìn cậu, sau đó đồng thời quay đầu về phía sofa sủa gâu gâu kháng nghị. Ngô Diệc Phàm cũng nhìn theo chúng nó, cậu đồ rằng phòng khách vừa trải qua một trận phá hoại trong tầm vĩ mô. Xem nào, điều khiển ti vi lăn lóc, gối ôm vứt chỏng chơ và nhàu nhĩ, giấy vụn bay đầy sàn có vẻ là di vật của mấy xấp kịch bản. Thậm chí Ngô Diệc Phàm còn tinh mắt phát hiện vết răng trên đám giấy đó. Được rồi, cậu không nghĩ là hai con cún được giáo dục cực kỳ tốt và chưa đến thời kì ngứa răng của tuổi dậy thì lại có gan làm chuyện này.

Cuối cùng, Ngô Diệc Phàm dừng mắt tại vật thể mặc quần áo ngủ màu xanh biển đang ‘lạnh lùng’ ôm laptop ngồi trên sofa, như thể không biết là cậu đã về và hành động tố cáo của hai con cún nhỏ.

“Anh làm gì cái phòng khách thế?” – Cậu cau mày hỏi khi vừa thả hai con cún xuống vừa thực hiện động tác cởi giày mà mình ao ước.

Không trả lời.

À há.

“Này.”

Không quan tâm.

À há.

“Anh sao thế?”

Không phản ứng.

À… có lén lút liếc mắt. Cái trình độ liếc mắt non kém đó của anh mà cũng đòi qua mặt được Ngô đại vương này sao?

Lâm Canh Tân, anh giỏi lắm. Giận à, dỗi à, liếc à, cho anh liếc lác mắt luôn đi!

Ngô Diệc Phàm bĩu môi, không thèm nói nhiều mà xách túi đi thẳng vào phòng ngủ dưới sự hộ tống của hai đứa con trai trung thành đang lẵng nhẵng chạy theo.

Cậu cảm thấy, cái việc hờn dỗi vô cớ (?!) của Lâm Canh Tân quá trẻ con, mà cậu thì không phải bảo mẫu. Cậu cần tắm, cần ngâm nước nóng, cần giường, cần ngủ, cần tất cả mọi dịch vụ thư giãn chứ không cần dỗ dành anh. Mà nói thật, Ngô Diệc Phàm cũng chả biết phải dỗ anh kiểu gì, thậm chí cậu còn chẳng biết lí do anh lên cơn cơ mà, nhỉ?

Người nào đó, theo Lâm Canh Tân thì là hoàn toàn vô trách nhiệm với tội lỗi mà mình gây ra, thoải mái vào phòng tắm hưởng thụ nước ấm và hương thơm của đám sữa tắm dầu gội, bỏ mặc anh đơn côi ngồi sofa ngắm ảnh cậu ríu rít với trai. Lâm Canh Tân thật sự muốn gặm luôn cả cái laptop.

Áng chừng một lúc sau, rốt cuộc Lâm Canh Tân không chịu nổi thực tế đau buồn nên quyết định dọn dẹp mớ lộn xộn mà anh gây ra (mà nguyên nhân chỉ vì ai đó – xin nhấn mạnh là ríu rít với trai). Cả anh và Ngô Diệc Phàm đều là mẫu người ưa thích sạch sẽ, khác ở chỗ, anh luôn là người dọn dẹp, vì nếu đợi Ngô Diệc Phàm với cái lí luận em không bày bừa thì chắc căn nhà này đã biến thành bãi rác lớn nhất Bắc Kinh rồi.

Thôi nào, chúng ta hãy để anh được âm thầm nói xấu cậu, hãy để con người cô đơn như anh giải tỏa bức xúc.

Tốn gần một tiếng dọn dẹp lau chùi, sau khi đảm bảo phòng khách sạch sẽ hoàn hảo rồi thì Lâm Canh Tân mới đi vào phòng ngủ. Ngô Diệc Phàm đã tắm xong, mặc áo choàng nằm trên giường đọc sách, hai con cún một ôm đùi cọ cọ nịnh nọt, một bám vào vai liếm liếm nịnh nọt. Lâm Canh Tân nghĩ, số anh thật là khổ, hết ghen với người rồi còn phải ghen cả với chó, thậm chí còn là hai con chó anh dạo khắp ba mươi sáu phố phường để chọn mua nữa chứ.

Đúng vậy, Thịt Thịt – con cún nâu aka thằng con trai đang hoành hành trên weibo của Ngô Diệc Phàm – cùng anh của nó – Cẩu Cẩu, vốn là đôi cún Lâm Canh Tân mua cách đây không lâu để làm món quà tình yêu cho hai người. Ngô Diệc Phàm đặt tên cho chúng như vậy, anh cũng chỉ có thể chấp nhận dù anh không đánh giá cao óc sáng tạo của cậu.

Ngô Diệc Phàm gập sách lại, ngước mặt lên cười với Lâm Canh Tân.

“Này pho tượng màu xanh biển, hơn nửa đêm rồi anh có định ngủ không đây?”

Lâm Canh Tân không trả lời mà bình tĩnh bước tới cạnh giường, dứt khoát túm hai thằng nghịch tử kia khỏi người cậu rồi ném tụi nó ra ngoài phòng trước khi khóa chặt cửa và tìm đường về giường một lần nữa. Anh cúi xuống, mỉm cười và chạm nhẹ vào môi cậu. “Tất nhiên.”

Ngô Diệc Phàm lắc đầu trước cái biểu cảm hí hửng của anh, song cậu vẫn dịch người vào trong chừa chỗ cho anh nằm xuống. Việc đầu tiên Lâm Canh Tân làm sau khi leo lên giường chính là ôm cậu vào lòng. Ngô Diệc Phàm ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực anh, lẩm bẩm. “Em mệt…”

“Ừ, anh biết.”

So với anh chỉ phải đi quay phim, thật sự mấy ngày nay cậu mệt hơn nhiều. Ngoài những lịch trình công khai, còn cả những lịch trình kín và các chuyến bay dài hành hạ cậu. Lâm Canh Tân để cậu nằm úp sấp lên người anh, hai tay nhẹ nhàng xoa lên khớp vai và eo lưng của cậu. Ngô Diệc Phàm thoải mái như một con mèo được vuốt ve, hai mắt nhắm hờ nhưng không ngủ.

“Hôm nay anh sao thế?”

“Không…”

Lâm Canh Tân là một người dễ ghen tuông, bởi vì anh có tính chiếm hữu rất cao. Nhưng anh lại không thích nói là mình ghen, nó có vẻ ngốc xít thế nào ấy. Hơn nữa, Lâm Canh Tân tự thấy hôm nay anh có lỗi với cậu. Người này không quản ngại mệt mỏi để vội vã bay về Bắc Kinh, đương nhiên, anh biết là vì anh. Cái việc hờn dỗi của anh không phù hợp để chào đón cậu.

“Mùa thu là mùa khiến người ta thất thường mà.” – Đấy, xin lỗi mùa thu vì đã đổ oan cho mày nhé.

“Được rồi, đồ ngốc nhà anh, mau thành thật khai báo để hưởng sự khoan hồng.” – Ngô Diệc Phàm cười nói trong khi vẫn nhắm hờ mắt hưởng thụ sự mát-xa chuyên nghiệp của nhân viên độc quyền.

Thực ra cậu đã lờ mờ đoán ra, cậu không ngốc mà, nhưng cậu thích nghe mấy cơn ghen vớ vẩn của Lâm Canh Tân để rồi cười vào mũi anh.

“Được rồi, được rồi, em thắng…” – Lâm Canh Tân bất đắc dĩ nói. – “Anh ghen với Đình ca, rồi sau đó là hai con cún, anh ghen với n thứ mà em chạm vào, được chưa hả Ngô thẩm phán.”

Ngô Diệc Phàm mở mắt nhìn anh, trong đôi mắt đen thẳm của cậu dường như đong đầy nụ cười.

“Anh là Bảo Bình hay ghen nhất mà em biết.” – Nói rồi cậu còn cười phá lên.

Lâm Canh Tân bĩu môi không thèm tranh luận với cậu, dù sao anh cũng không nỡ phá hỏng không khí ấm áp hiện tại. Ngô Diệc Phàm cũng không phải dạng được nước lấn tới, cậu lại nhắm hờ mắt lẩm bẩm kể cho anh nghe về hai ngày này, rằng cậu đã gặp những Nini rất đáng yêu của cậu thế nào, vân vân và mây mây. Lâm Canh Tân vừa xoa bóp vừa lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào những câu ừ à hay cái cười khẽ. Cho đến khi giọng cậu ngày một nhỏ và được thay thế bởi nhịp thở đều đặn, anh mới dừng mát-xa và nghiêng người cẩn thận đặt cậu bé của mình nằm sang bên cạnh. Theo thói quen, Ngô Diệc Phàm vô thức nhích sát vào lòng anh. Lâm Canh Tân khẽ vuốt đầu cậu, cảm nhận những sợi tóc li ti vừa mới nhú lên. Anh cười thỏa mãn và đặt một nụ hôn lên trán người yêu. “Phàm Phàm, ngủ ngon.”

Và đèn tắt, trả lại đêm tối tự nhiên với ánh trăng vọng chiếu qua rèm cửa.

Ngoài phòng, hai con cún nhỏ tựa vào nhau ngủ.

Đây là mùa thu, mùa của những cơn ghen nhỏ nhặt nhưng ngọt ngào.

 

END

Categories: Bét Leader, Ngô Diệc Phàm | Nhãn: , , , , , , , , | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “[Tân Phàm / Thịt Chó] Mùa thu, mùa của những cơn ghen

  1. Hôm qua chính là một ổ hint mà :< Thịt Chó thiệt đáng yêu mà chị Bétttt

    Số lượt thích

  2. Trúc Linh Phạm

    Couple mới :v Đáng iu quá ik à :*

    Số lượt thích

  3. Ôi em yêu chế ❤ Đu bám từ hồi GTOP tới giờ, bây giờ là Tân Phàm ❤

    Số lượt thích

  4. tran3006

    Dễ thương ❤

    Số lượt thích

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: