Posts Tagged With: Lộc Phàm

:. Đoản Văn .: Mẹ vợ xuất chiêu [LuKris]


Tên: Mẹ vợ xuất chiêu
Tác giả: Bét Leader
Thể loại: ngắn, hài, ngọt =))
Couple: LuKris

Warning:
Do not take out!

d53f8794a4c27d1ede9ecdf418d5ad6eddc43841

**
*

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Ngô Diệc Phàm | Nhãn: , , , , , , , | 1 phản hồi

:. Đoản Văn .: Chỉ là yêu quá khó [Lộc Phàm]


8d74f0ef76094b3631adceb4a1cc7cd98c109d82

Tên: Chỉ là yêu quá khó
Tác giả: Duy ái khinh phi vũ
Edit: Bét Leader
Warning: 

– Bản edit chỉ được post tại hai địa chỉ: nakaomo216.wordpress.com và page AllKris – All For Kris. Không re-post dưới mọi hình thức.

– Bản edit chưa xin phép của tác giả, phi thương mại và không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.

Categories: Bét Leader, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit, Đoản Văn | Nhãn: , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

:. Đoản văn .: Chỉ đợi một câu của ngươi [Lộc Phàm]


10947784_476047015869329_568873910_n

Tên: Chỉ đợi một câu của ngươi
Tác giả: Bét Leader
Thể loại: cổ trang, đoản văn
Warning: 

– Đoản văn chỉ được post tại hai địa chỉ nakaomo216.wordpress.com và page AllKris – All For Kris. Không re-post dưới mọi hình thức.

– Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi thương mại.

**
*

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Ngô Diệc Phàm | Nhãn: , , , , , | 2 phản hồi

:. Đoản Văn .: Một đêm ở Bắc Kinh – Lộc Phàm


b5fd9018972bd407f176c33e79899e510db3099d

Tên: Một đêm ở Bắc Kinh 

Tác giả: Ba điểm tiểu manh thỏ

Editor: Bét Leader

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân (fanfic), 1×1, ngược, cường thủ hào đoạt = rape (?!), HE.

Cặp đôi: Lộc Phàm – LuKris.

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành.

Tình trạng bản edit: Hoàn thành.

Cảnh báo:

– Đây là văn Lộc Phàm aka Lộc công Phàm thụ.

– Bản edit không đảm bảo 100% chính xác.

– Có cảnh người lớn, trẻ nhỏ nên cân nhắc trước khi đọc.

– Không re-up bản edit ở bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của editor.

……………UKE!KRIS…………….

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit, Đoản Văn | Nhãn: , , , , , , , , | 6 phản hồi

[Tổng hợp QT – Only Uke!YiFan] Không Chia Lìa – Phần II


a686c9177f3e6709904011c138c79f3df8dc554f

Không Chia Lìa

Tác giả: ??? (không rõ)

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, ngược thân ngược tâm, np, có H, SE.

Cặp đôi: lộc Phàm, Hưng Phàm, Thao Phàm, Xán Huân.

Tình trạng: Hoàn thành

Review by Bét:

Không chia lìa là một câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa cuộc sống vui vẻ pha lẫn nỗi nhớ da diết và cuộc đời học sinh cấp ba với tình yêu mờ mịt có đau khổ có hạnh phúc. Trong câu chuyện này, tôi nhận ra một Ngô Diệc Phàm vừa kiên cường vừa yêu đuối, vô cùng ôn nhu, vô cùng chuyên nhất, nhưng mỗi một quyết định của y lại ảnh hưởng cực lớn đến cục diện và những người khác. Tôi nhận ra một Lộc Hàm chín chắn song vẫn hay nông nổi, yêu nhưng mãi không nói nên lời. Tôi cũng thấy một Trương Nghệ Hưng si cuồng mù quáng, yêu đến mức không thể xa rời. Và một Hoàng Tử Thao phải trưng ra khuôn mặt trẻ con khờ dại để đổi lấy tình yêu thương không phải thứ mình cần.

Mỗi một nhân vật đều có số phận day dứt, một nỗi tiếc nuối đến cả đời này và phạm phải sai lầm không thể quay đầu lại. Ai cũng đáng thương, và ai cũng đáng trách.

Kết cục buồn man mác song lại là thứ tất yếu để tiếp nối mạch truyện. Đôi khi chúng ta không cần một hạnh phúc sáo rỗng để khép lại một đời người vốn chẳng phải cổ tích, đúng không nào?

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Ngô Diệc Phàm, QT đam mỹ Phàm thụ, Đam Mỹ | Nhãn: , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Tổng hợp QT – Only Uke!YiFan] Không Chia Lìa – Phần I


a686c9177f3e6709904011c138c79f3df8dc554f

Không Chia Lìa

Tác giả: ??? (không rõ)

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, ngược thân ngược tâm, np, có H, SE.

Cặp đôi: lộc Phàm, Hưng Phàm, Thao Phàm, Xán Huân.

Tình trạng: Hoàn thành

Review by Bét:

Không chia lìa là một câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa cuộc sống vui vẻ pha lẫn nỗi nhớ da diết và cuộc đời học sinh cấp ba với tình yêu mờ mịt có đau khổ có hạnh phúc. Trong câu chuyện này, tôi nhận ra một Ngô Diệc Phàm vừa kiên cường vừa yêu đuối, vô cùng ôn nhu, vô cùng chuyên nhất, nhưng mỗi một quyết định của y lại ảnh hưởng cực lớn đến cục diện và những người khác. Tôi nhận ra một Lộc Hàm chín chắn song vẫn hay nông nổi, yêu nhưng mãi không nói nên lời. Tôi cũng thấy một Trương Nghệ Hưng si cuồng mù quáng, yêu đến mức không thể xa rời. Và một Hoàng Tử Thao phải trưng ra khuôn mặt trẻ con khờ dại để đổi lấy tình yêu thương không phải thứ mình cần.

Mỗi một nhân vật đều có số phận day dứt, một nỗi tiếc nuối đến cả đời này và phạm phải sai lầm không thể quay đầu lại. Ai cũng đáng thương, và ai cũng đáng trách.

Kết cục buồn man mác song lại là thứ tất yếu để tiếp nối mạch truyện. Đôi khi chúng ta không cần một hạnh phúc sáo rỗng để khép lại một đời người vốn chẳng phải cổ tích, đúng không nào?

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Ngô Diệc Phàm, QT đam mỹ Phàm thụ, Đam Mỹ | Nhãn: , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Tổng hợp QT – Only uke!YiFan] Đừng chạm vào tôi – Phần II


2837cb1f3a292df51f4c3836bd315c6035a87364

Đừng chạm vào tôi – AllKris

 

Tác giả: BEBYE

Thể loại: Đồng nhân, ngược, cường thụ, NP, bán hiện thực, giới giải trí, HE.

Cặp đôi: AllxPhàm (EXO + Fictional Character)

Tình trạng: Hoàn 

Cảnh báo: Có H và H Thao Phàm (Taoris)

Edit lời dẫn by Bét: 

Vì anh, tôi có thể làm tất cả những gì tổn thương anh. 

Đừng hỏi tôi lý do, nó đơn giản lắm, là vì tôi yêu anh. 

Dòng máu đỏ kia từ từ chảy xuôi trên làn da trắng ngần mê hoặc của anh, nhẹ nhàng rẽ nhánh, khiến tôi điên cuồng. 

Không ngừng âu yếm bờ môi dụ hoặc, kích thích từng dây thần kinh ở đại não, anh làm tôi mê muội. 

Cười lên nào, vì sao anh cứ mãi nhìn tôi bằng đôi mắt băng giá ấy. Cặp mắt kia của anh hấp dẫn tôi, thời thời khắc khắc luôn vây kín sự đề phòng, cao ngạo lãnh diễm tựa như đóa anh túc trí mạng, bảo tôi sao có thể thoát khỏi được đây.

Kris, sáng đến lòa mắt. Để hái được đóa anh túc là anh, tôi chấp nhận trúng độc. Anh, đã sớm khiến tôi trầm luân… 

Tôi muốn anh phải ghi nhớ tôi, vĩnh viễn! Vĩnh viễn không quên được tôi! Ngô Diệc Phàm, hãy nghe đây, tôi là Hoàng Tử Thao, nhớ lấy, đừng bao giờ quên!

Kris, Diệc Phàm ca, đi nghỉ sớm nào, mai là ngày chúng ta debut rồi, phải nghỉ sớm một chút. Chúc anh ngủ ngon!

Bốn năm chúng ta cùng nhau nỗ lực đã được đền đáp, cuối cùng chúng ta có thể thực hiện ước mơ rồi. Em rất vui vì có thể cùng anh, cùng nhau đứng trên sân khấu. 

Dù mai này có ra sao, anh mãi mãi là người mà em muốn bảo vệ. Em muốn chữa khỏi toàn bộ nỗi đau của anh. 

Ngô Diệc Phàm… Em, Trương Nghệ Hưng, mong đời đời kiếp kiếp được đứng bên tay phải của anh. 

Này này Ngô đại soái ca, cậu đúng là mẫu người mà con gái thích. Nhưng thôi đừng ngày nào cũng xị mặt ra như thế, thỉnh thoảng phải cười nhiều hơn. Cậu có biết không, lúc cậu mơ màng tỉnh ngủ thực sự cực kỳ đáng yêu. 

Rồi rồi, tớ biết cậu không thích bị nói là xinh đẹp đáng yêu. Cơ mà đây là sự thật.

Đôi khi cũng đừng cậy mạnh. Cậu lúc nào cũng nói: “Thoạt nhìn Lộc Hàm giống một đứa trẻ lớn xác không chịu trưởng thành.” Tớ nào có vậy, người giống trẻ con là cậu đó đội trưởng, còn ở đó mà giả vờ kiên cường phóng khoáng nữa đi. Đương nhiên làm đàn ông thì phải trầm ổn, thế nhưng không cần phải che giấu sự yếu đuối với tớ, được chứ? Tớ muốn chia sẻ với cậu, tớ muốn che chắn cho cậu… Ừ, cứ thế đi. 

 

 

….

 

 

(Bét: Không hiểu sao trong này còn vài tên công nữa nhưng tác giả chỉ viết cho Thao, Hưng và Hàm. Có lẽ do cốt truyện xoay quanh mấy bạn này là chủ yếu. À, còn có 1 anh fictional character khá biến thái nữa =)))

 

Lược edit thêm một phần đoạn kết. Đây là phần đã edit lâu rồi, tớ chưa kịp sửa tên thành Hán Việt =)))

“Tuy không chiếm được trái tim, nhưng ít ra em cũng đã có được thân thể anh…”

 

“Tao… Anh…”

 

“Tốt thôi. Em chưa từng biết tuyệt vọng là gì, lần này coi như trải ngiệm. Còn tình cảm của em, anh không thể tưởng tượng được nó đến mức nào đâu.”

 

“…” – Wu Yi Fan không biết nên nói cái gì.

 

“Yi Fan… Anh có thể ôm em một lần không? Chỉ ôm một chút thôi cũng được.”

 

Wu Yi Fan không dám nhìn vào mắt cậu, anh cụp mắt xuống.

 

“Em đâu bắt anh hôn em, hay là anh muốn thế?” – Huang Zi Tao chợt giở giọng trêu đùa. Wu Yi Fan trừng cậu, sau đó mới dang tay ôm lấy người con trai thấp hơn.

 

“Yi Fan… Anh là thiên sứ, cũng là ma quỷ, khiến người ta yêu mà không thể nào có được.”

 

Huang Zi Tao nhẹ nhàng nỉ non.

 

“YiXing, anh ấy rất tốt với anh. Nếu anh không thể đáp lại tình cảm ấy, thì xin anh đừng luôn miệng cảm ơn. Anh ấy cũng giống như em thôi, chẳng thích thú gì lời khách sáo ấy. Cũng đừng áy náy làm gì, là do chúng em cam tâm tình nguyện. Càng đừng thương hại, anh ấy yêu anh tuyệt không ít hơn em.”

 

“Lu Han cực kỳ quan tâm anh, nhưng anh ấy vĩnh viễn không bày tỏ. Anh ấy khác em, cái gì cũng để trong lòng. Anh ấy thoạt nhìn lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, nguyên nhân khiến anh ấy buồn hơn phân nửa là vì anh. Anh ấy quý trọng anh, sợ mất anh, cho nên luôn hết sức cẩn thận. Không dám tới gần, cũng không dám đứng quá xa, chỉ cần nhìn thấy anh sẽ vô thức mỉm cười. Đừng gọi anh ấy là đứa nhỏ có lớn mà không cao lên được, anh ấy chín chắn hơn bất cứ ai…”

 

Wu Yi Fan lặng lẽ nghe… Là anh không biết, là anh quá chậm hiểu, là anh ngu ngốc, là anh không suy nghĩ cho họ, không để ý đến cảm xúc của họ, lúc nào cũng khóa kín lòng mình.

 

Có đôi khi, anh lờ mờ nhận ra, có đôi khi lại chẳng rõ. Huang Zi Tao nói rất đúng, đúng đến mức đủ để Wu Yi Fan bối rối.

 

“Sao lại hiểu đến vậy, hay là họ nói với em?”

 

“Đến thằng ngốc cũng nhận ra…”

 

“Phải rồi, anh là thằng ngốc.”

 

Huang Zi Tao cười cười tiếp tục nói. “Huang Zi Tao, cậu ấy rất muốn ở bên cạnh anh, rất muốn chiếm hữu anh. Thế nên cậu ấy mới làm những việc khác người, để anh phải ghi nhớ sâu sắc. Cậu ấy có phần nóng nảy, nhưng cậu ấy không hối hận, đây là cách yêu của cậu ấy. Cậu ấy cực đoan, là vì cậu ấy trúng độc, rất nặng. Cậu ấy nói, tình cảm cậu ấy dành cho anh còn nhiều hơn so với tưởng tượng của anh. Cậu ấy nói với em, từ giờ sẽ không ngang ngược nữa, sẽ tôn trọng anh. Cậu ấy nói, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh…”

 

Huang Zi Tao chính thức chấp nhận thỏa hiệp. “Wu Yi Fan, người này rất trọng tình anh em, còn thật sự rất dịu dàng… Người này…”

 

“Không cần nói nữa… Anh không muốn biết mình là dạng người gì đâu…”

 

“Được…”

 

Wu Yi Fan vỗ vai cậu, “Mấy đứa đều là người quan trọng nhất đối với anh.”

 

 

 

<….>

 

 

 

Wu Yi Fan tựa người vào ban công, gió lạnh bên ngoài táp vào hai bên sườn mặt.

 

“Yi Fan”

 

Lu Han đi đến gần, mở miệng hỏi. “Đứng đây một mình làm gì?”

 

“Lu Han?.”

 

Wu Yi Fan nhìn người nọ, bỗng nhiên nhớ đến lời nói của Huang Zi Tao. Là sự thật?

 

Anh đột ngột dí sát mặt mình vào mặt Lu Han, người nọ hoảng hốt lùi lại vài bước nhằm kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Wu Yi Fan mỉm cười như không có gì. Bấy giờ Lu Han mới từ từ lại gần anh, nghi hoặc hỏi. “Làm cái gì đấy?”

 

“Không.” – Trả lời xong tiếp tục dí mặt vô người nọ, Lu Han lại vô thức rụt ra sau. Nếu không cẩn thận quan sát thì đúng là không phát hiện được. Không biết vì sao nhưng anh thật sự muốn cười.

 

“Lu Han này, chuyện cũ lần trước cậu kể đó, sao không kể tiếp?”

 

“Kể tiếp?”

 

“Sau này ấy? Thiếu niên ấy ra sao.”

 

“Cậu muốn biết hả?”

 

“Ừ, nói đi.”

 

Lu Han thản nhiên nhìn anh. “Cậu ta thoải mái buông tay cô gái kia, cuối cùng tìm được người mình muốn bảo vệ cả đời. Tên người đó là Wu Yi Fan.”

 

“Cậu ta có phải là…” Wu Yi Fan run nhẹ.

 

“Ai biết chứ!” – Người nọ tỉnh bơ.

 

“Sặc…”

 

 

<…>

 

 

 

Zhang YiXing dựa vào sofa, mỉm cười nhìn bóng lưng của Wu Yi Fan.

 

“Lay..”

 

Baek Hyun sáp vào hỏi. “Lay, đừng nói hyung cũng…” thích Yi Fan hyung đấy?

 

“Sao?”

 

“Không.”

 

Baek Hyun lắc đầu, Wu Yi Fan, người này cũng thật xuất sắc.

 

Kể cả Chanyeol cũng thích nhìn anh ấy.

 

Còn cả Zhang YiXing nữa…

 

Tại sao lúc nào cũng là anh ấy?

 

“Ăn quá ngon!!” – Park Chanyeol tọng đầy mồm, cực kỳ khoa trương thể hiện. Baekhyun bên cạnh trộm cười nhìn hắn.

 

“Thịt viên quá tuyệt vời!” – Hắn tiếp tục phát huy khả năng gây cười của mình.

 

“Ha ha…” – Còn Baekhyun vẫn âm thầm cười trộm.

 

Tuy hai người cách nhau một khoảng, nhưng nụ cười của hắn luôn in vào mắt Baekhyun.

 

“Khoan đã! Kris, Kris hyung, anh ở đâu, anh còn chưa được ăn mà.” Park Chanyeol ngậm đũa chạy khắp nhà tìm Wu Yi Fan.

 

Baekhyun ủ rũ cúi đầu.

 

“Kris hyung đứng ngoài này làm gì? Hẹn hò với Lu Han hyung à?  Không được, Kris hyung là của em! Lại đây nào, em đút cho anh.”

 

Park Chanyeol gắp một viên thịt đưa tới bên môi Wu Yi Fan, anh cũng không từ chối mà há miệng cắn.
“Ăn ngon không?”

 

“Ừm, ngon.”

 

Byun Baekhyun cực kỳ bất lực, cậu ngả đầu lên vai YiXing lẩm bẩm. “Này kỳ lân chữa bách bệnh, giúp em trị thương.”

 

Zhang YiXing sờ sờ đầu cậu, “Ăn chút gì đó đi là khỏi.”

 

 

<…>

 

 

Chương trình đã quay xong, shipper ngày càng máu lửa. KrisYeol/Chanris được lăng xê cứ vậy lên hương. Ngày tháng qua đi, M và K lại phải tách ra hoạt động riêng lẻ.

 

“Kris hyung, em sẽ nhớ anh.”

 

Park Chanyeol ôm lấy Wu Yi Fan.

 

“Ừm.”

 

Byun Baekhyun nói với Zhang YiXing, “Cảm ơn kỳ lân hyung đã chữa bệnh cho em.”

 

“Được, sau này nếu lại không vui thì cứ gọi điện cho hyung.”

 

“Vâng vâng.”

 

Oh Se Hun vẫy vẫy tay, “Hẹn gặp lại.” Bàn tay hắn hướng về phía Lu Han, nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn Wu Yi Fan ở bên cạnh.

 

Chia tay lần này, ai cũng lưu luyến.

 

Trên xe của M, không khí nhất thời chìm vào im lặng. So với khi cả nhóm đoàn tụ, sáu người họ có vẻ trầm buồn. Đột nhiên Yi Fan vỗ tay, “He he, anh đột nhiên nghĩ đến một trò chơi. Mấy chú đến đây nào.”

 

Năm người trợn tròn mắt nhìn đội trưởng của họ. Anh cười toe, mắt cong lên như vầng trăng non đầu tháng. “Chúng ta chơi, vẽ xong rồi đoán, được không?”

 

Lu han cười phụ họa. “Thì ra đây mới là style của cậu.”

 

Huang Zi Tao bĩnh tĩnh nhếch môi_____ thế này cũng coi là ổn.

 

Hai kẻ XiuChen ôm bụng cười lăn lộn.

 

“Hai người cười cái gì, có gì đáng cười?”

 

Kim Jong Dae nghiêm túc hỏi. “Hyung, anh nói đây là một bức tranh?”

 

“Picasso version 2.0 đó.” – Kim Min Seok không thể nhịn cười.

 

“Hừ, tương lai tớ sẽ là họa sĩ trường phái trừu tượng.” Wu Yi Fan dõng dạc tuyên bố, “Tao, anh nói đúng không? Bức tranh này cực kỳ tuyệt vời!”

 

Huang Zi Tao tự dưng trúng đạn, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ. “Có lẽ thế…”

 

“Gì mà có lẽ, đó là sự thật, YiXing em nói đi.”

 

“Em muốn ngủ.”

 

“Lu Han!”

 

“Hở, đằng kia có con bò tót!”

 

Wu Yi Fan đang ngồi ghế sau vội chồm lên ngó. “Đâu cơ?”

 

Có lẽ thế này là tốt nhất.

 

Trời cao xanh thẳm, đâu phải lúc nào cũng nhìn thấy được?

 

 

>End<

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Ngô Diệc Phàm, QT đam mỹ Phàm thụ, Đam Mỹ | Nhãn: , , , , , , , , , , , , | 3 phản hồi

[Tổng hợp QT – Only uke!YiFan] Đừng chạm vào tôi – Phần I


b60859d9f2d3572c9a3b0c348b13632760d0c353

Đừng chạm vào tôi – AllKris

Tác giả: BEBYE

Thể loại: Đồng nhân, ngược, cường thụ, NP, bán hiện thực, giới giải trí, HE.

Cặp đôi: AllxPhàm (EXO + Fictional Character)

Tình trạng: Hoàn 

Cảnh báo: Có H và H Thao Phàm (Taoris)

Edit lời dẫn by Bét: 

Vì anh, tôi có thể làm tất cả những gì tổn thương anh. 

Đừng hỏi tôi lý do, nó đơn giản lắm, là vì tôi yêu anh. 

Dòng máu đỏ kia từ từ chảy xuôi trên làn da trắng ngần mê hoặc của anh, nhẹ nhàng rẽ nhánh, khiến tôi điên cuồng. 

Không ngừng âu yếm bờ môi dụ hoặc, kích thích từng dây thần kinh ở đại não, anh làm tôi mê muội. 

Cười lên nào, vì sao anh cứ mãi nhìn tôi bằng đôi mắt băng giá ấy. Cặp mắt kia của anh hấp dẫn tôi, thời thời khắc khắc luôn vây kín sự đề phòng, cao ngạo lãnh diễm tựa như đóa anh túc trí mạng, bảo tôi sao có thể thoát khỏi được đây.

Kris, sáng đến lòa mắt. Để hái được đóa anh túc là anh, tôi chấp nhận trúng độc. Anh, đã sớm khiến tôi trầm luân… 

Tôi muốn anh phải ghi nhớ tôi, vĩnh viễn! Vĩnh viễn không quên được tôi! Ngô Diệc Phàm, hãy nghe đây, tôi là Hoàng Tử Thao, nhớ lấy, đừng bao giờ quên!

Kris, Diệc Phàm ca, đi nghỉ sớm nào, mai là ngày chúng ta debut rồi, phải nghỉ sớm một chút. Chúc anh ngủ ngon!

Bốn năm chúng ta cùng nhau nỗ lực đã được đền đáp, cuối cùng chúng ta có thể thực hiện ước mơ rồi. Em rất vui vì có thể cùng anh, cùng nhau đứng trên sân khấu. 

Dù mai này có ra sao, anh mãi mãi là người mà em muốn bảo vệ. Em muốn chữa khỏi toàn bộ nỗi đau của anh. 

Ngô Diệc Phàm… Em, Trương Nghệ Hưng, mong đời đời kiếp kiếp được đứng bên tay phải của anh. 

Này này Ngô đại soái ca, cậu đúng là mẫu người mà con gái thích. Nhưng thôi đừng ngày nào cũng xị mặt ra như thế, thỉnh thoảng phải cười nhiều hơn. Cậu có biết không, lúc cậu mơ màng tỉnh ngủ thực sự cực kỳ đáng yêu. 

Rồi rồi, tớ biết cậu không thích bị nói là xinh đẹp đáng yêu. Cơ mà đây là sự thật.

Đôi khi cũng đừng cậy mạnh. Cậu lúc nào cũng nói: “Thoạt nhìn Lộc Hàm giống một đứa trẻ lớn xác không chịu trưởng thành.” Tớ nào có vậy, người giống trẻ con là cậu đó đội trưởng, còn ở đó mà giả vờ kiên cường phóng khoáng nữa đi. Đương nhiên làm đàn ông thì phải trầm ổn, thế nhưng không cần phải che giấu sự yếu đuối với tớ, được chứ? Tớ muốn chia sẻ với cậu, tớ muốn che chắn cho cậu… Ừ, cứ thế đi. 

….

(Bét: Không hiểu sao trong này còn vài tên công nữa nhưng tác giả chỉ viết cho Thao, Hưng và Hàm. Có lẽ do cốt truyện xoay quanh mấy bạn này là chủ yếu. À, còn có 1 anh fictional character khá biến thái nữa =)))

Phần I:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Ngô Diệc Phàm, QT đam mỹ Phàm thụ, Đam Mỹ | Nhãn: , , , , , , , , , , , , , , | 8 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: