:. Oneshot | KanZe .: Midnight |End|


images (2)

Tên: Midnight

Tác giả: Bét Leader

Thể loại: fanfic Vampire Knight, yaoi, sad, death, OOC, BE.

Cặp đôi: Kaname x Zero

Tình trạng: Oneshot – Đã hoàn thành

Lưu ý:

 Lần đầu viết fic đàng hoàng cho KanZe, tất cả thiếu sót gạch đá Bét xin gánh vác 😥
Thú thật là lâu rồi chưa viết fic, cũng lâu rồi chưa viết ya. ;O;

Không mang fic đi post nơi khác, fic phi thương mại và nhân vật không thuộc về author.

Trẻ em dưới 15 tuổi nên cân nhắc trước khi đọc.

Quà muộn cho ngày 20/10 của các chị em. Thế nên tuy có cảnh hơi nóng nhưng ko set pass nhé. TvT

 

**
*

 

 

Thế giới của ta, có em mà cũng không có em.

 

 

 

Kaname khinh thường cái lý luận rất nhân văn cho rằng vampire là loài sinh vật bất hạnh, cô độc, đáng thương. Thực ra không phải vậy, thế giới vampire cũng như con người, cũng có yêu, cũng có ấm áp. Đa số vampire sẽ tìm được hạnh phúc cho mình và điềm nhiên an hưởng hạnh phúc đó. Ngay cả level E cũng là một trong số những kẻ được Chúa cứu rỗi khỏi vận mệnh điêu tàn bằng cái chết chóng vánh. Có chăng, chỉ vài thuần chủng còn sót lại như hắn mới đáng thương thôi.

 

Đáng thương? Sống cũng là một điều đáng thương.

 

Kaname mỉm cười nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, khẽ ngắm bông tuyết đầu mùa lác đác rơi xuống mặt đất. Hắn chợt nghĩ rằng, lạnh thế này liệu Zero sẽ trở nên trong hơn hay đục đi?

 

Kaname cảm thấy mình phù hợp với hai từ đáng thương vào ban ngày. Ánh nắng không phải thứ gì hay ho đối với vampire, cho dù hắn có đang ở cái level tối cao của vampire đi chăng nữa. Trên cả điều đó, Kaname thấy hắn đáng thương khi Zero không xuất hiện. Và Kaname khẳng định, thế giới không có Zero chỉ là một mớ hỗn độn nơi mà hắn lười biếng không buồn can dự vào.

 

Zero luôn đến gặp hắn khi đêm xuống. Còn Kaname sẽ bắt đầu ngồi cạnh cửa sổ và chờ đợi từ lúc hoàng hôn phả màu cam đỏ của mình qua những đụn mây. Hắn sẽ nhìn chiếc đồng hồ cát chảy cạn, lơ đễnh nhấm nháp một ly vang đỏ có cho thêm giấm và vài lát ớt chín. Vị ngọt ngào pha lẫn chua cay giúp hắn nhấm nháp trọn vẹn hương vị của sự đợi chờ.

 

Kaname đặt cái ly rỗng xuống bàn khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, căn phòng tối tăm không làm khó được đôi mắt đỏ sậm của người thuần chủng. Một cái bóng mờ ảo dần dần hiện ra trước mặt hắn. Kaname bật cười rồi ôm cái bóng đó vào lòng, hôm nay Zero nhìn đục hơn.

 

Cái bóng, hay đúng hơn là hồn ma luôn rất lạnh, lạnh giá khác với vampire ở chỗ nó thuộc về tử thần. Ôm một hồn ma và sẻ chia tử khí luôn là hành động giống như tự sát. Kaname chẳng quan tâm đến điều đó, bởi vì hắn yêu đến chết cảm giác ở bên Zero, được giải thoát khỏi cái mác đáng thương.

 

“Hôm nay là lần cuối, được không?” – Zero thì thầm như thế khi người thuần chủng miết nhẹ tay trên gò má cậu. – “Tiếp tục nữa sẽ chết đấy, Kaname.”

 

“Càng tốt. Làm vợ chồng ma là ý tưởng không tồi.” – Hắn nhệch môi cười trước khi khóa chặt cậu vào một nụ hôn tưởng như dài xuyên thế kỉ. Họ có thể sẽ hôn nhau lâu hơn nữa nếu Kaname không bị hụt hơi. Ừm, đừng quên hắn đang hôn một hồn ma, mà hồn ma thì cần gì phải thở?

 

Zero cau mày khi nhìn Kaname cố gắng ổn định nhịp thở cùng với vị chua cay còn đọng lại trên lưỡi cậu. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng theo thói quen. Zero biết, Kaname đang yếu đi dần bởi vì tử khí trên người cậu. Sự chung đụng của kẻ sống – người chết là đi ngược với nguyên tắc. Không thể không nói, Kaname còn cứng đầu hơn cả một con lừa.

 

Kaname thấy cậu không nói gì, dịu dàng vuốt ve mái tóc bạch kim xinh đẹp của chàng thợ săn, tận hưởng cảm giác hai cặp mắt chỉ trông thấy nhau. Môi hắn run rẩy vì giá lạnh cậu mang đến, hoặc là, vì chính hạnh phúc mỏng manh mà hắn đang có.

 

Kaname hạnh phúc trong thế giới có Zero.

 

Hắn không còn là thuần chủng cô độc và đáng thương. Hắn giờ rất giống con người, cũng bi lụy và ướt át vì tình như mọi nhân vật trong phim truyền hình Hàn Quốc. Kaname nhận ra giờ hắn mới là sinh vật đang sống, với máu, tim, và yêu đương.

 

Sự hiện diện của Zero đại biểu cho sự tồn tại của Kaname.

 

Kaname vùi mặt vào cổ cậu, răng nanh của hắn thò ra cùng với ánh mắt đỏ tươi khát máu. Zero không có máu cho hắn, Kaname biết, nhưng hắn vẫn sẽ rơi vào cơn khát mỗi khi ngửi thấy mùi vị của cậu. Để tránh việc mình đi quá xa, Kaname cố dời sự chú ý sang vấn đề khác. Vả chăng, vấn đề khác chính là một loại dục vọng khác.

 

Zero không phản đối khi Kaname bắt đầu khám phá cơ thể cậu như đứa trẻ tò mò trong tiết học giáo dục giới tính đầu tiên. Họ đã làm điều này gần như mỗi đêm, từ khi Zero còn sống đến lúc cậu trở thành hồn ma. Công việc của Zero rất đơn giản, quấn tay của mình xung quanh cổ hắn và phó thác toàn bộ giấc ngủ cho người thuần chủng.

 

Trước đó, cậu nói nhỏ: “Giường.”

 

Kaname hoàn toàn đồng ý với cậu rằng giường là chỗ thoải mái nhất để chiều chuộng cả hai người. Trong nháy mắt, Kaname đã đặt Zero lên cái giường xa hoa trong phòng ngủ, cắn lên vành tai trắng đục của cậu với đôi nanh chưa kịp rút vào. Nước bọt trong suốt chảy trên thùy tai mang theo hơi thở nực mùi vang đỏ. Những nụ hôn ướt át của Kaname liên tục phủ xuống người con trai mà hắn yêu điên cuồng. Hắn thỏa mãn khi Zero phản ứng lại bằng một cái nhăn mặt khi Kaname trượt lưỡi lên rốn cậu. Cho dù đó chỉ là phản xạ đã tập thành từ trước đây.

 

Cẩn thận đưa ngón trỏ vào nơi sâu thẳm của Zero, Kaname dịu dàng hôn chóp mũi lạnh băng của cậu. Zero hợp tác bằng cách ngưỡng cổ để hai khóe môi khớp vào nhau. Trong khoang miệng ấm áp, họ cố gắng giành quyền làm chủ với cái lưỡi linh hoạt của mình, cùng khiêu một vũ điệu trên nền nhạc của tình ái.

 

Khi Kaname cho thêm một ngón tay nữa, Zero cắn môi gằn lên với hắn. “Không cần… Cứ trực tiếp… Vì…”

 

Vì Zero sẽ không thấy đau.

 

Đôi môi run rẩy của Kaname nhoẻn lên nụ cười chua xót. Không còn ung dung, không còn tao nhã, không còn quý tộc, không còn lễ nghĩa. Chỉ có chua xót.

 

Zero đưa tay lên lau khóe mắt hắn, khô ráo, nhưng nhìn hắn thế này còn khổ sở hơn cả khóc. Cậu xoay người đẩy hắn xuống giường, chính mình nắm thế chủ động, hoàn toàn không chần chừ ngồi xuống. Hai cơ thể quen thuộc tự ráp nối với khau khiến Kaname rên rỉ vì cơn lạnh ập đến cùng với khoái cảm. Hắn nhìn Zero đang từ từ chuyển động, nhìn thật sâu vào đồng tử tím biếc đã chớm ngả sang màu xám tro tàn. Ở trong mắt cậu vắng đi xúc cảm đê mê như lần đầu tiên họ làm tình cùng nhau. Zero Kiryuu của hiện tại, đúng như một hồn ma, không hề có dục vọng.

 

Nhưng Kaname vui mừng vì khi hắn lạc vào ngân hà màu tím xám ấy, hắn thấy mình được chào đón với yêu thương và say đắm.

 

Trong cơ thể giá lạnh của Zero, Kaname tìm ra sự nóng bỏng của dĩ vãng.

 

Cắn môi chịu đựng từng đợt khiêu khích đến từ chàng thợ săn, Kaname cảm thấy cơ thể hắn như bị lửa thiêu đốt, hắn bám hai tay vào eo Zero, giúp cậu lên xuống với tốc độ nhanh hơn. Mồ hôi của hắn lấm tấm đọng trên trán, tỏa ra hương tường vi khiến họ thêm điên cuồng.

 

Giây phút Kaname đạt đến cao trào, đôi mắt sậm đỏ của hắn mở to, ký ức về ngày Zero ra đi như thước phim chiếu chậm trong đầu hắn. Nó nhắc Kaname về sự bất lực của mình trước số phận, rằng thuần chủng cũng chỉ là một tạo vật do Chúa nắm quyền cai quản. Hắn rất mạnh, rất tài giỏi, nhưng hắn không thể làm gì để giúp người yêu thoát khỏi kết cục của level E.

 

Năng, lực, của, hắn, không, bao, gồm, việc, thay, đổi, vận, mệnh.

 

Bình minh bắt đầu lên mang theo tia nắng ấm áp mà Kaname chán ghét nhất. Cơ thể trong suốt của Zero dần dần tan vữa trước mắt Kaname. Hắn mấp máy đôi môi còn đang run rẩy của mình, “Hẹn gặp lại.”

 

Hạnh phúc của Kaname thuộc về bóng đêm và Zero.

 

Thế giới của hắn, có cậu mà cũng không có cậu.

 

Cuối cùng, Kaname chờ đợi đêm tối lại đến.

 

Và còn chờ đợi một ngày tử khí của Zero bao trùm lấy hắn, tước đoạt sinh mệnh điêu tàn này. Sau đó, gió đến hóa kiếp cho thân xác, chở linh hồn của hắn tìm đến cậu.

 

The End.

Categories: Bét Leader, KanZe | Nhãn: , , , , | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “:. Oneshot | KanZe .: Midnight |End|

  1. Rất thích ngược nhưng đề nghị không H tụt mood như vậy.
    còn chưa có baby mà

    Số lượt thích

  2. cưng thật dã man, tác phẩm đầu tay mà đã làm mẹ ghẻ rồi :)))))
    Chân thành đề nghị nàng tiếp tục phát huy, ta bị mê văn phong của nàng zồi :3 Nhưng bộ tiếp phải HE đó *gào*

    Số lượt thích

  3. mi chan

    Ngày mai sinh nhật cùa anh ZERo đấy

    Số lượt thích

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: