:. Đoản Văn .: Kết thúc [KanZe]


Tên: Kết thúc

Tác giả: Túc mệnh ♂ xu linh

Thể loại: đoản văn, đồng nhân, BE.

Cặp đôi: Kaname x Zero (Vampire Knight)

Chuyển ngữ: QT

Edit: Bét Leader

Warning: 

– Tuyệt đối không mang bản edit đi post tại nơi khác ngoài: Nakaomo216.wordpress.com

– Bản edit chưa được phép của tác giả, phi thương mại và không đảm bảo tính chính xác. 

Trong lúc đợi truyện dài thì cả nhà đọc tạm đoản vậy nhé =))

**
*

d50735fae6cd7b897cf70f540d2442a7d8330e49

 

Kaname:

Những đóa hoa diễm lệ phủ đầy, kéo dài tới cả mùa đông. Quạ đậu đen gốc cây già, đây nhất định là một mùa bi thương.

“Nếu anh hiểu, anh nên để tôi đi.” – Rất nhiều năm về trước, người kia từng dẹp niềm kiêu ngạo, nói với tôi tựa như khẩn cầu.

Tôi đã trả lời thế nào?

“Trừ phi chết!”

Thế nhưng, nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi khẳng định sẽ đáp là: “Được, tôi để em đi!”

Giữa buông tay em và mất em, tôi tình nguyện để em đi. Nếu đã không thể ôm được nữa, ít nhất giữa thế giới hoang vu này, tôi muốn thấy em còn sống, ít nhất dưới gầm trời xanh này, tôi muốn xuyên qua nó mà nhìn em hạnh phúc.

Trước khi gặp em, có người từng hỏi tôi rằng, nếu người tôi yêu phải ra đi, tôi sẽ làm gì? Lúc ấy tôi chỉ cười trừ, nhưng trong lòng tôi có sẵn một đáp án.

Thà rằng ngọc nát, không thể ngói lành.

Đã không chiếm được, thì phải hủy diệt.

Trong tình yêu, dường như tôi là một kẻ cố chấp.

Những thứ khác, tôi có thể khoan dung, có thể không cần.

Nhưng với người yêu thì không thể, đây là cách bảo vệ mình tốt nhất. Cho nên em đừng hoài nghi, cả đời này Kaname Kuran chỉ yêu một mình em.

Thân là ám dạ quân vương, có rất nhiều chuyện không được lựa chọn. Nhưng mà, khoảnh khắc em nói muốn ra đi, tôi đã do dự. Đây cũng là trường hợp chưa từng xảy ra.

Một khắc này, thậm chí tôi còn nghi ngờ địa vị của em trong lòng tôi? Là không thương, hay quá yêu?

Cuối cùng, tôi không chấp nhận, buông tay em khó quá, tôi làm không được. Huống chi chỉ có ở bên tôi, em mới được an toàn. Có vẻ như em không hề biết, bên ngoài kia có bao nhiêu người muốn giết chết em.

Tôi vĩnh viễn không thể quên giây phút ấy, màu máu lạnh như băng đâm đau nhói mắt. Em yên bình nhắm mắt, mang một loại đẹp đẽ thản nhiên.

Có phải dù cố gắng thế nào, giữa chúng ta vẫn luôn tồn tại một khoảng cách? Em không thể bước qua, tôi cũng không sang được, là thứ khoảng cách dù thế giới diệt vong cũng không thể biến mất.

Đáng nhẽ tôi nên để em đi, lúc ấy, tôi đã nghĩ như vậy.

Zero:

“Nếu anh hiểu, anh nên để tôi đi.”

Trước kia, tôi vẫn cho rằng, chỉ cần không tách biệt thì mọi thứ đều không quan trọng nữa. Cho nên bây giờ, ngay cả tư cách nói chia tay, tôi cũng không có.

Chưa từng nắm tay, tại sao phải chia lìa?

Vướng mắc giữa chúng ta, nhiều lắm.

Anh là thủy tổ của gia tộc Kuran, anh có trách nhiệm của anh.

Tôi là hậu duệ của gia tộc hunter, tôi có kiên trì của tôi.

Anh có Yuuki, sự tồn tại không thể gạt bỏ.

Tôi thật sự không thể làm Yuuki tổn thương, đó là lý do khiến anh khó xử.

Cho tới lúc này, tôi vốn không nên tồn tại. Nếu như không có tôi, Ichiru sẽ sống tốt hơn, cha mẹ không cần gánh vác nhiều trách nhiệm và đau đớn nữa, Yuuki càng không phải khó xử, anh cũng được hạnh phúc.

Chỉ cần không có tôi, tất cả mọi người đều tốt đẹp hơn.

Đừng nói tôi nông nổi, chỉ vì tôi đã sớm nhìn thấy con đường tương lai của chúng ta. Một bầu trời hoang vu, một thế giới không lối thoát, nó mang tên là: Vô vọng.

Anh không thể dứt bỏ, hãy để tôi thay anh dứt bỏ. Chúng muốn tôi chui đầu vào lưới ư? Ok, thế cũng tốt.

Thoải mái ly biệt người say ngủ, bước đi không ngoảnh đầu, nếu quyết định thì đừng viện cớ để hối hận.

Sinh mạng cập bờ, tôi nghĩ đây là sự giải thoát. Ít nhất, tôi sẽ không có lỗi với dòng họ Kiryuu. Cha từng nói, làm một hunter chân chính, chết trên chiến trường là một niềm vinh quang.

“Zero!”

Rất xa, giọng nói thật xa xôi, xa đến mức vươn tay mãi mà không chạm tới.

Thôi thì, tất cả đã kết thúc, toàn bộ đã kết thúc.

Kaname, tôi hi vọng anh có thể hạnh phúc. Vì nếu không, tôi cũng sẽ không hạnh phúc.

Hãy tha thứ cho quyết định này của tôi.

Vĩnh biệt! Từ nay về sau, tôi có tự do của mình. Cho dù không được lên thiên đường, tôi cũng sẽ đứng trên con đường bỉ ngạn để ngắm nhìn hạnh phúc của anh.
————

.

.

.

.

.

.

 
Kaname: Zero, tôi quên nói cho em biết. Thế giới không có em, hạnh phúc đã sớm bỏ tôi mà đi.

Hoàn

Categories: Bét Leader, KanZe, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit, Đoản Văn | Nhãn: , , , , , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “:. Đoản Văn .: Kết thúc [KanZe]

  1. doi chuyen Kanze moi

    Số lượt thích

  2. Pingback: Đồng nghiệp văn | Động Màn Tơ

  3. Pingback: List đam mỹ đồng nhân | Yên Ốc

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: