:. Đoản văn .: [Huyễn Long] Mộng Tử


[Đoản văn – Huyễn Long] Mộng tử. (Chết trong mộng)

Tác giả: Bét Leader

Beta: Grass

Thể loại: Đồng nhân BigBang (GTOP), cực ngắn, cổ trang, đế vương công x thần tử thụ, phản xuyên không.

Cặp đôi: Thôi Thắng Huyễn x Quyền Chí Long.

Rating: Thoải mái, không có cảnh hot =)))

Độ dài: 1866 từ.

Lưu ý: Đoản văn được viết theo lối đam mỹ! Tác giả không tìm thấy bất cứ loại ý niệm nào ngoài đam mỹ sau khi nghĩ tới nội dung của nó. Bạn dị ứng, bạn không thích? Mời click back!

Tôi yêu cầu sản phẩm của mình được tôn trọng, đừng repost nó ở bất cứ đâu khi chưa được sự đồng ý của tôi.

Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi và tôi viết nó với mục đích phi thương mại!

***

Thôi Thắng Huyễn có một giấc mơ kì lạ, hắn mơ hắn đến một thế giới xa lạ, nơi có những cái cột khổng lồ chọc thủng trời xanh, nơi hắn đứng giữa một đoàn động vật thực kì quái đủ các loại màu chạy rất nhanh, thỉnh thoảng có một cái đầu người với mái tóc ngắn cũn cỡn thò ra từ bên trong bụng con vật đó mà quát lên với hắn một câu gì đó. Không gian xung quanh hắn tựa như mê lộ chằng chịt đan cài, hắn không biết mình phải đi đầu về đâu, hắn cứ đứng nguyên ở đấy, toàn thân hoàng bào đều nhiễm đầy bụi đất ô uế khó chịu, những sợi tóc dài mang màu sắc ám trầm lay động cùng với gió, tựa như đang chỉ lối cho đôi chân mệt mỏi của hắn.

Thôi Thắng Huyễn để ý thấy xung quanh hắn càng lúc càng thật đông người chỉ trỏ, họ mặc những bộ quần áo kì dị màu mè và phát ra âm thanh hắn không thể hiểu nổi, họ tựa hồ đang trò chuyện với nhau, ai ai trên mặt cũng đều là chán ghét cùng hiếu kì. Kẻ làm quân vương như hắn giờ đây hoang mang vô cùng, hắn phải làm gì, hắn cần đi đâu, nơi đây tột cùng là nơi cổ cổ quái quái nào… Hắn sợ hãi sự cô đơn lạc lõng này hơn cả cái ngôi cửu ngũ chí tôn kia, một phần là bản năng sinh tồn, một phần là ái tình mà hắn trân quý. Mặc dù hắn không thể cho người kia một cái dạnh phận chủ quản hậu cung, càng không dám nửa lời tuyên cáo với thiên hạ người Thôi Thắng Huyễn yêu là Quyền Chí Long, thái phó đương triều… nhưng hắn yêu y a, yêu thật là nhiều. Hắn biết ái nhân yêu hắn vô cùng khổ sở, thế là hắn chôn chặt mọi thứ xuống đáy lòng, bề ngoài đối y chưa từng tiết lộ, chỉ là hắn mong đời này kiếp này có thể mãi mãi ngắm y mà thôi.

Cái thế giới xa lạ này có y không? Nếu không có thì hắn dù chết cũng phải trở về.

Thình lình, Thôi Thắng Huyễn nghe thấy một tiếng “xoát” rất to, đám đông vây bọc hắn dãn ra để lộ ra khe hở cho một nam nhân bước vào. Người kia ăn mặc hảo xấu, toàn thân một màu xanh lét như trùng, chỉ thiếu điều mọc thêm lông ngắn ngắn bên ngoài và bò bò trên lá. Nam nhân đội một cái mũ to và cứng ngắc, mồm ngậm lấy một vật tròn tròn lại dài dài có dây đeo trên cổ, tay cầm một cây gậy lốm đốm không phân rõ hắc bạch, cứ một vòng màu này nối tiếp một vòng màu kia. Thôi Thắng Huyễn nhăn mặt nhìn nam nhân kì quái, lại thấy người kia thân thủ chỉ mình nói vài câu gì nhi nhi nha nha, hắn bèn lấy uy nghiêm đế vương ra hỏi, “Này, ngươi không biết nói sao?”

Nhất thời xung quanh lâm vào trầm mặc. Tiếp đó là một trận xôn xao vô cùng lớn.

Bộp một cái, Thôi Thắng Huyễn nhìn nam nhân kia túm lấy hai tay mình rồi tròng vào đó một cái khung trắng trắng cứng hơn cả cái vòng bằng sắt đen móc ở cổng hoàng cung. Thôi Thắng Huyễn nhìn nhìn vật kì quái kia một lúc, phát hiện tay hắ bị nó trói chặt, nam nhân xấu xí kia kéo hắn bước đi, cái vật ngậm trong miệng phát ra âm thanh “xoát xoát” chói tai cực điểm, lệnh đám người bu đen như kiến xung quanh tránh ra. Khiêu mi, Thôi Thắng Huyễn cảm thấy vật nhỏ kia tựa hồ giống như tiêu sáo vậy, có điều thanh âm không du dương trầm bổng mà rất uy nghi đi, bao giờ hắn trở về sẽ hảo hảo bắt nam nhân kia dâng lên thứ đó, kế tiếp dùng nó để quản giáo quân đội anh dũng thiện chiến của hắn, ắt hẳn sẽ rất đắc ý.

Đợi hắn suy nghĩ về cái vật nhỏ nhỏ kia xong thì nam nhân đã kéo hắn đến gần một cây cột khổng lồ. Thôi Thắng Huyễn có phần bất khả tư nghị mà há mồm trợn mắt nhìn người người ra ra vào vào trong cái cột đó, thầm nghĩ cái này hay nha, dựng cột để cho người ở mà cũng cao tới vậy!

Bị kéo vào trong một cái thùng kín như bưng, Thôi Thắng Huyễn xác định hắn dường như đang di chuyển. Không phải chứ, hắn vẫn đứng im nha, cái hộp cũng không có biến dạng méo mó trồi lên lặn xuống… Này đúng là quỷ làm sao?

Cái thùng mở ra nhưng lại không thấy có ai bên ngoài để mở nó, “đinh đang” một tiếng trong trẻo mà Thôi Thắng Huyễn xác định cái vật nam nhân kia ngậm không thể nào phát ra được, hắn đã bị ném vào một căn phòng được bao bởi những song sắt tròn trụ hắc ín, mang đến không khí ám trầm thô tục rất khó chịu. Thôi Thắng Huyễn lờ mờ nhận ra có lẽ hắn bị bắt giam rồi, may mắn là nơi này tương đối sạch sẽ, không giống nhà giam ở chỗ hắn, rơm rạ ẩm ướt, chuột bọ chạy loạn…

Bảo trì phong thái đế vương tôn kính ngạo kiều, Thôi Thắng Huyễn xoay người đi tới nhuyễn tháp đặt trong góc phòng, thầm nghĩ gắng chịu một thời gian rồi tìm cách trở về vậy. Tay hắn trong lúc miên man suy nghĩ thì đồng thời kéo chăn lên, bất ngờ nhìn thấy một dáng người đang nằm co bên dưới, Thôi Thắng Huyễn rất không khách khí “A” một tiếng rõ to.

Người bên dưới bị giật mình mà động đậy, một đầu tóc dài vi loạn nhưng vẫn mềm mại một màu đen bóng mượt, y phục trên người là trường bào ngân sắc thêu cửu xà vô cùng sinh động… Khoan đã, cửu xà??? Đây rõ ràng là y phục triều thần của hắn a, hơn nữa người duy nhất mặc ngân sắc chỉ có Quyền Chí Long thôi!

Thôi Thắng Huyễn bị cái phát hiện vừa rồi làm cho kinh sợ, bước chân vô thức lùi lại nhưng tay vẫn nắm chặt góc chăn đang kéo, sắc mặt hoảng loạn pha lẫn mừng rỡ không thể giấu diếm.

Vật trói tay hắn kêu “coong coong” vài tiếng, hoàn hảo thu được lầm bầm rất nhẹ từ người đang ngủ, y trở mình rồi ngồi dậy, lộ ra gương mặt nhỏ có những đường nét thanh thoát nhu hoà, mới nhìn vào đã đem tới cảm giác gần gũi. Nhãn thần chưa tỉnh táo có đôi chút mơ màng, đồng tử nâu nhạt bị tầng sương mỏng che đi, thiếu một phần linh xảo lại thêm một phần khả ái.

“Long nhi… A không, Quyền Thái phó, sao ngươi lại ở đây?” – Thôi Thắng Huyễn áp chế cảm xúc đang vùng vẫy dưới đáy lòng, nghiêm nghị hỏi ngân y nam tử đang hồ hồ đồ đồ gãi đầu.

Một câu nói này không to không nhỏ, không nhanh không chậm, không yêu không hận, vậy nhưng thành công lay tỉnh Quyền Chí Long, chẳng khác gì đem y nhúng vào dục dũng đổ đầy nước lạnh.

Đồng tử nâu nhạt kinh ngạc nhìn người đứng cạnh nhuyễn tháp, đôi môi đạm sắc hồi lâu vẫn như cũ mở to không nói được lời nào.

“Trẫm hỏi, tại sao ngươi lại ở đây?” – Thôi Thắng Huyễn thiêu mi, tâm nói ngươi muốn ta sốt ruột đến chết sao?!

“Ân…” – Giật mình, Quyền Chí Long vội vội vàng vàng thu liễm kích động cùng tình ý mê muội trong mắt, vội vã quỳ xuống hành lễ. “Thần Quyền Chí Long tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng…”

“Thôi khỏi, mau trả lời câu hỏi của trẫm!”

“Thần… không biết tại sao lại ở đây, bất quá hình như đây là cảnh mộng.” Quyền Chí Long sau khi kinh diễm qua đi thì bình thương lại rất nhanh, đứng ở một bên cúi thấp đầu.

“Ý ngươi đây đều không phải thực? Vậy tại sao trẫm và ngươi đối đáp đều tự nhiên vậy, cũng không giống giả đi?”

“Hoàng thượng thứ tội thần tài sơ học thiển không thể lí giải.” Quyền Chí Long thế nhưng tâm nói, nếu ta có thể lí giải thì ta đã không ở đây. Giờ đây vạn nhất thực sự không thể quay về, ta thậm chí còn lấy làm vui mừng. Thôi Thắng Huyễn, hoàng thượng của ta, ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu sự thương tâm của ta.

Thôi Thắng Huyễn nhìn ái nhân chăm chú, hắn vẫn luôn hi vọng mình không phải hoàng đế, y không phải thần tử, có thể nắm tay nhau đến biển cản núi mòn, sinh tử kề vai, mãi không ly biệt. Nhưng hắn không đổi được số mệnh, hắn vẫn là hoàng đế, y vẫn là thần tử, hắn và y không có kết quả, mãi cũng là biệt ly. Chi bằng nhân mộng cảnh lần này mà chân chân chính chính đối diện một lần, sau khi tỉnh lại sẽ như xưa cũng không nuối tiếc.

Thôi Thắng Huyễn cân nhắc không đến nửa khắc đã thông suốt, cánh tay thật dài vươn tới ôm lấy Quyền Chí Long đang trầm tư vào lòng, không hề chậm chạp mà hôn lên vầng trán y một cái.

Hảo cho một cái mộng xuân vô giá.

Hảo cho một cuộc tình đến hồi đơm hoa.

Hảo cho mọi thứ trắc trở rồi cũng theo tính mệnh mà tan biến.

.

Cảnh Thiên năm thứ bảy, Vưu Tề khiêu chiến với Đại Lâm, hoàng đế Đại Lâm thân chinh cầm quân ra trận, theo làm mưu sĩ là thái phó Quyền Chí Long.

Cảnh Thiên năm thứ tám, hoàng đế Đại Lâm cùng thái phó bị gian tế Vưu Tề ám toán, trúng độc hôn mê năm ngày sau tạ thế. Tiên hoàng không có thân sinh nhi tử, chiếu theo chiếu chỉ ban ra trước khi xuất trận, để huynh đệ kết nghĩa, đương kim tể tướng Đông Vĩnh Bồi lên ngôi, lấy niên hiệu là Thuận Thiên.

Thuận Thiên năm thứ nhất, Đại Lâm chiến thắng Vưu Tề, hai nước sáp nhập, sửa quốc hiệu thành Long Huyễn.

Thuận Thiên năm thứ ba, hoàng đế Đại Lâm một mình đến phần mộ hoàng thất, trước quan tài huynh đệ khóc một tiếng, “Bốn năm, đã bốn năm! Hai người các ngươi thế nhưng đi trước ta, thoả chí mà làm uyên ương trọn kiếp!”

Trong gió đông hiu quạnh, kẻ ở lại trên ngôi cao trơ trọi cô độc đi về một bóng, người ra đi nắm tay nhau thề nguyền.

“Ta với ngươi, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.”

Hoàn.

Lời cuối: Xin đừng thắc mắc bạn không hiểu, bởi chính tác giả cũng chẳng biết mình viết gì (đập đầu), cơ bản là viết một mạch trong điên loạn khi phát hiện bị mất net! Cơ mà cứ thắc mắc đi, tác giả sẽ giải thích đơn giản nhất.

%(count) bình luận

One thought on “:. Đoản văn .: [Huyễn Long] Mộng Tử

  1. Pingback: :. Tổng Hợp .: Link + review fic GTOP [#MNOP] | Nakaomo

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: