:. Đoản Văn .: Một đêm ở Bắc Kinh – Lộc Phàm


b5fd9018972bd407f176c33e79899e510db3099d

Tên: Một đêm ở Bắc Kinh 

Tác giả: Ba điểm tiểu manh thỏ

Editor: Bét Leader

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân (fanfic), 1×1, ngược, cường thủ hào đoạt = rape (?!), HE.

Cặp đôi: Lộc Phàm – LuKris.

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành.

Tình trạng bản edit: Hoàn thành.

Cảnh báo:

– Đây là văn Lộc Phàm aka Lộc công Phàm thụ.

– Bản edit không đảm bảo 100% chính xác.

– Có cảnh người lớn, trẻ nhỏ nên cân nhắc trước khi đọc.

– Không re-up bản edit ở bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của editor.

……………UKE!KRIS…………….

Ngô Diệc Phàm không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, sẽ trong một tình huống như vậy, gặp lại Lộc Hàm.

Năm đó khi vẫn ở trong cùng một băng Thái Tử Đảng, Lộc Hàm còn là thủ lĩnh của cả đám hắn.

Khi đó Lộc Hàm thật sự rất hung hăng càn quấy, tóc cạo thành một mớ hỗn độn, nhuộm nhòe nhoẹt đủ kiểu màu sắc, còn dẫn hắn đi bấm một đống khuyên tai. Sau rồi thấy hắn đau thì lại không bấm nữa.

Nhưng cũng khá đẹp.

Ngô Diệc Phàm biết khi đó hắn thực sự rất sùng bái Lộc Hàm. Một nắm đấm là có thể khiến mặt tên học sinh lớp trên đầy máu, mang theo một ống tuýp là có thể chọi lại mười người. Khi đó họ chẳng sợ gì ai, cha mẹ có chức có quyền đã sớm bao che bảo bọc cho họ hoành hành ngang ngược.

Hôm nay đám bạn cùng học rủ rê đi ăn uống chúc mừng hắn sắp xuất ngoại đào tạo chuyên môn, ai nấy đều hâm mộ Ngô Diệc Phàm, tướng mạo tốt, gia thế tốt, tiền đồ cũng tốt nốt. Mọi người nói giờ Ngô Diệc Phàm chỉ thiếu mỗi một người bạn gái mà thôi. Chẳng qua nếu ra nước ngoài rồi, không chừng hắn sẽ thích gái Tây hơn các cô nàng trong nước.

Năm đó đã xảy ra một chuyện rất lớn, đám bạn xấu tan đàn xẻ nghé, giờ không còn mấy người có thể liên lạc được nữa. Số vẫn giữ liên lạc thì đều chuyển nhà xa khỏi Bắc Kinh.

Còn Lộc Hàm, là hoàn toàn không gặp được.

Ngô Diệc Phàm uống quá nhiều rượu bèn cho rằng mình bị ảo giác.

Lộc Hàm trong trí nhớ của hắn tuy rất thích để tóc lộn xộn, thế nhưng cũng chưa từng mặc quần áo lấp lánh như thế.

Còn người kia, tóc tai mềm mại rủ trước trán, một màu đen nguyên thủy bất ngờ dưới ánh đèn quái dị của quán bar. Y đang ôm một người phụ nữ tóc uốn lọn nóng bỏng, trái đưa phải đẩy theo dòng nhạc. Tay của ả đàn bà đó vuốt ve hông y, tay y cũng dừng lại ở mông ả. Hai người, một kẻ khao khát làm tình, một kẻ tỏ vẻ ngây ngô.

Nhưng vẻ mặt Lộc Hàm đúng là như vậy. Chưa từng biết nhỏ lệ, đau đến mấy cũng chịu đựng được.

Trước đây lúc đánh nhau cũng đôi khi bị thương, hắn thường giúp Lộc Hàm tẩy trùng. Lộc Hàm ngại hắn làm chậm bèn cầm lọ oxy già đổ ào lên miệng vết thương, kích thích cả da thịt đều run rẩy. Ngô Diệc Phàm cảm thấy rất đau, vậy mà Lộc Hàm còn dùng vẻ mặt bình tĩnh để an ủi hắn. “Không sao đâu, ca không sao cả. Không đau.”

Còn cả lần đầu tiên xem phim khiêu dâm. Cả đám đều không ngồi yên được, liên tục chạy vào nhà vệ sinh. Chỉ có Lộc Hàm hờ hững xem hết, sau đó mới vào. Ngô Diệc Phàm như bị ma xui quỷ khiến cũng đi theo, liền thấy y tựa vào vách tường ốp gạch men trắng tuyết, tay ma sát bên dưới, ngẩng cổ lên tựa như đang đắm chìm vào việc mình làm, có điều biểu cảm cực kỳ lãnh đạm.

Sau đó Ngô Diệc Phàm phát hiện, hắn – ngay cả xem phim khiêu dâm cũng chưa từng cứng, lại có cảm giác lúc nhìn thấy một Lộc Hàm như vậy.

……..

“Oh Kris, cậu đi đâu đấy? Đã uống xong đâu!” – Bạn bè kéo hắn lại, Ngô Diệc Phàm quay người “xuỵt” một tiếng, lảo đảo chạy tới chỗ người kia.

Trong đầu hắn đầy ắp kỷ niệm về Lộc Hàm, bao năm rồi vẫn không thể quên được.

Hắn vẫn luôn cảm thấy là Lộc Hàm nợ hắn. Quan hệ giữa hai người tốt đến thế mà Lộc Hàm không nói tiếng nào đã lặn mất tăm. Ngô Diệc Phàm cảm thấy y cần xin lỗi hắn, rất cần xin lỗi hắn.

Kéo ả đàn bà kia ra, cứ tưởng trẻ tuổi xinh đẹp thế nào, hóa ra chỉ là một người phụ nữ đã ngoài ba mươi, trang điểm cẩn thận bao nhiêu cũng không giấu được vết tích thời gian năm tháng. Người phụ nữ này xem ra cũng chăm sóc kĩ lưỡng lắm, nói không chừng tuổi thật còn già hơn nữa.

Kéo ả ta ra rồi, Ngô Diệc Phàm có thể nhìn rõ hơn. Người nọ cũng ngước mắt trông hắn. Hắn thấy hàng mi của y, đuôi mắt hơi cong, ánh mắt mị hoặc.

Là Lộc Hàm.

Thật sự là Lộc Hàm.

Vật nào đó trong ngực giộng lên “Thùng thùng”, đau đến hoảng hốt. Ả đàn bà kia ái muội liếc hắn, đột nhiên đưa tay nhéo mặt Lộc Hàm một cái, cười nói. “Tiểu phôi đản lại tiếp đàn ông rồi, sao thế, cần tiền gấp lắm à? Sao không nói với chị một câu!

Nhất thời, Ngô Diệc Phàm sững sờ tại chỗ như bị điện giật. Ả nói gì? Tiểu phôi đản? Lại tiếp đàn ông? Cần tiền gấp?

Lộc Hàm?

Những thứ đó sao có thể dính dáng tới y?

Hắn không tin.

Người nọ thản nhiên ôm lấy ả đàn bà kia, đáp lại. “Nhận nhầm người thôi. Âu tỷ, chúng ta lên lầu nào.”

“Lộc hàm, tôi là Ngô Diệc Phàm.” – Ngô Diệc Phàm giữ tay y, bao nhiêu lời nói không ra, vì sao chứ? Vì sao lại như vậy? Hắn cũng không hỏi được. Hắn chỉ có thể nói, tôi là Ngô Diệc Phàm. Nếu như đối phương quen biết hắn, nếu như đối phương thật sự là Lộc Hàm của hắn.

“Lộc Lộc, cậu bạn này của cưng nhìn quen quen, nhỉ?” – Âu tỷ nhếch mày, làm điệu hỏi.

Lộc hàm trợn mắt, buông tay ra, “Âu tỷ, lần sau lại đến, hôm nay không lấy tiền.”

Âu tỷ có vẻ là khách quen, tự nhiên rút từ trong ví ra năm tờ tiền màu đỏ cuộn lại, nhét vào thắt lưng của Lộc Hàm. Cuối cùng còn vuốt mặt y một cái rồi mới thoải mái nhấc gót bỏ đi.

Lộc Hàm cũng quay đầu muốn đi.

Đi rất nhanh.

Ngô Diệc Phàm lảo đảo chạy theo y, đụng vào một cái bàn nhỏ, chai bia đặt trên bàn bị hắn gạt đổ, rơi vỡ đầy đất. Một gã đàn ông đang ôm gái lập tức bật dậy đẩy hắn, Ngô Diệc Phàm gục xuống.

“Lộc Hàm!” – Hắn gọi.

Quá khứ, mỗi lần đánh nhau chỉ cần hắn gọi như thế thì Lộc Hàm nhất định sẽ chạy tới bên cạnh hắn. Rốt cuộc người nọ vẫn ngoái lại, gương mặt tuấn mỹ chập chờn dưới làn đèn. Ngô Diệc Phàm nắm bột thủy tinh rơi trên sản vẩy lên mặt gã trai đang đè hắn lại. Đã lâu lắm rồi hắn không hề đánh nhau, ai cũng nói Ngô Diệc Phàm luôn tao nhã như một chàng hoàng tử, giống như không hề tồn tại, không dính phải khói lửa nhân gian. Chẳng qua họ không hề biết đến những trận đánh nhau ngày trước, bọn hắn tựa như đám chó điên nhào vào cắn sủa.

Khi ấy dù có lấm lem bùn đất cũng thấy mình soái đến vô pháp vô thiên.

Một bàn tay máu đánh cho một khuôn mặt đầy máu, gã trai kia ôm mặt kêu đau ầm ĩ. Ngô Diệc Phàm bất chấp cảm giác đau đớn ở lòng bàn tay, mà kỳ thật, hắn rất đau, nhưng không phải ở tay, mà là ở trái tim này.

Hắn sợ gì chứ? Bây giờ Bắc Kinh này có mấy người dám chống lại cha hắn? Gã trai này thoạt nhìn đã biết chính là một kẻ hèn nhát, đáng giá để hắn động thủ ư?

Hắn chỉ sợ, sợ Lộc Hàm lại biến mất.

Ngô Diệc Phàm đứng dậy nhìn khắp bốn phía. Khuôn mặt của Lộc Hàm chợt hiện trước mắt hắn. Y nắm chặt lấy bàn tay lành lặn của hắn mà chạy, chạy như điên, chạy như ngày xưa họ từng chạy. Đánh nhau, đánh không lại thì chạy, chạy từ đầu phố đến cuối phố. Thỉnh thoảng phía sau có một đám người đuổi, thỉnh thoảng phía sau lại có mấy chiếc xe đuổi, có người phe mình cũng có người phe địch, Lộc Hàm chỉ kéo mình hắn chạy, chưa từng lo cho kẻ khác.

Thật ra ngày đó không biết nên nói sự thân thiết của Lộc Hàm với hắn là gì. Thản nhiên, bình thường rất ít nói, chỉ có lúc đánh nhau thì luôn bảo vệ hắn nhất, chạy trốn cũng chỉ đem theo hắn, xảy ra sự cố cũng không bán đứng hắn. Lộc Hàm nói tôi có cậu cũng có, cậu lại chẳng thiếu thốn. Dệt hoa trên gấm thì có ích gì, tôi chỉ thích giúp người gặp nạn.

Cũng vì những lời này, Ngô Diệc Phàm nhớ về một Lộc Hàm tốt đẹp đến tận bây giờ.

Nhưng Lộc Hàm không hề cho hắn cơ hội giúp người gặp nạn. Cứ vậy lặn mất tăm.

Rồi thì tới hiện tại… Lộc Hàm kéo hắn chạy, chạy mãi, chạy từ quán bar ra tới ngã tư đường tấp nập mới dừng lại.

Y muốn buông, hắn nhất định nắm chặt.

“Lộc Hàm.” Vì sao?

Hắn gọi nhỏ. Y dừng lại trong chốc lát rồi mới quyết định dẫn hắn đi lên một cầu thang hẹp. Tối trời, ngọn đèn lờ mờ chiếu sáng mà như không, chỉ tăng thêm cho không khí vài phần dọa người.

Lộc Hàm lấy một chùm chìa khóa mở cửa. Ngô Diệc Phàm mở to mắt nhìn căn phòng còn chẳng lớn bằng nửa phòng ngủ của hắn, không biết là khóc hay cười, là chua xót hay đau thương.

Giường đơn, chăn màn hỗn độn. Một cái tủ treo quần áo, một cái bàn, hai cái ghế, còn một cánh cửa nhỏ hẳn là buồng vệ sinh. Năm đó Lộc Hàm y ngay cả BMW còn chán ngồi huống hồ là ở cái dạng phòng thế này. Ngô Diệc Phàm cảm giác hai mắt nhức buốt.

“Ngồi.” – Lộc Hàm đẩy ghế, sau đó đến trước tủ quần áo tìm gì đó. Có điều quá nhiều đồ đạc lộn xộn, y đành ngồi xổm xuống tìm, moi móc hết ra, cuối cùng tìm được một cái rương màu trắng nhỏ, nhét tất cả vào lại tủ. Y cứ ngồi cạnh cái rương đó không chịu đứng dậy.

Một lát sau, Ngô Diệc Phàm thấy y ngẩng đầu, đứng lên đi tới chỗ hắn.

Mắt vẫn còn đỏ, chẳng qua chưa từng có dấu vết của lệ.

Ngô Diệc Phàm nghĩ có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng thể thấy được nước mắt của y. Vả chăng có lẽ y đã sớm đem nước mắt cả đời mình gửi ở một nơi mà không người biết tới.

Hắn vươn tay ra cho Lộc Hàm giúp mình gắp mảnh thủy tinh, rửa sạch, khử trùng, bôi thuốc, băng bó. Tựa như ngày trước hắn giúp y vậy. Ngày đó hắn rất ít khi bị thương, đám bạn cứ nói số hắn son, có Lộc Hàm ở bên thì không sợ gì. Lộc Hàm chỉ nói, dù sao cũng cần một người giúp cả đám bôi thuốc.

Lộc Hàm vẫn như thế, không hề nói với hắn tiếng nào. Rõ ràng y không phải người kiệm lời. Được cái luôn đối tốt với hắn. Y để hắn ngồi trên ghế, mình thì quỳ một chân xuống đất để bôi thuốc. Mỗi lần tay hắn run lên, y cũng nhăn mày như chính mình đang phải chịu đau đớn.

“Lộc Hàm, bao nhiêu năm nay cậu đi đâu?” – Ngô Diệc Phàm không nhịn được mới hỏi.

“Ở Bắc Kinh, không đi đâu cả.”

“Vì sao không tới tìm tôi?”

“Vô ích.”

“Vì sao phải làm nghề này?”

“… Thiếu tiền.” – Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, sờ sờ lòng bàn tay hắn, hỏi, “Có đau không?”

“Đau.” – Ngô Diệc Phàm đáp, không chỉ mỗi nơi này đau.

“Đau thì đi bệnh viện.” – Y đứng dậy cất dọn, chợt nói, “Sợ đau còn đánh trả, cậu nghĩ rằng tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi ư?”

Nhưng tôi lại muốn cậu luôn luôn ở bên tôi.

Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng lưng của y, liền nhớ tới một giấc mơ thường lặp đi lặp lại của hắn. Trong mơ, Lộc Hàm đi rồi, chỉ còn lại bóng lưng kia. Rất lâu sau, nếu không nhìn ảnh thì hắn sẽ không thể nhớ được mặt y. Chỉ là Ngô Diệc Phàm biết rõ, khuôn mặt của Lộc Hàm khắc sâu trong đầu hắn, một khắc không quên.

“Lộc Hàm, ngày mốt tôi bay. Tới Canada.” – Ngô Diệc Phàm nói cho y biết, đây là chuyện đã định rồi, không ai có thể thay đổi.

Hắn nghĩ, Lộc Hàm, tôi không gặp cậu thì tốt rồi.

“Đi bao lâu?” – Y hỏi.

“Có lẽ, sẽ không quay về nữa.” – Ngô Diệc Phàm biết ý của cha hắn. Mẹ hắn đã đi trước, chờ hắn ở đó rồi. Qua đó đợi năm sau cha hắn lui về nghỉ ngơi. Rõ ràng là muốn di dân, chẳng qua thoái thác với bên ngoài là đào tạo chuyên môn mà thôi. Ngô Diệc Phàm biết hết.

Năm đó vụ án nọ liên lụy rất nhiều người, chỉ mình cha hắn là bình yên vô sự, càng làm càng ổn. Ngô Diệc Phàm còn cầu xin cha hắn giúp đỡ cha Lộc Hàm, hắn thảnh khẩn cầu xin nhưng cha hắn không chấp nhận. Hắn vẫn luôn cho rằng cha mình lực bất tòng tâm, dù sao chuyện cũng không nhỏ, giữ được mình đã là vạn hạnh.

Đây là chuyện duy nhất mà hắn cảm thấy có lỗi với Lộc Hàm. Nhưng hắn đã cố gắng hết sức. Hắn nghĩ quan hệ giữa cha hắn và cha Lộc Hàm tốt như thế, nếu có thể giúp được thì ông nhất định sẽ giúp, có chăng là không giúp được thì đành bó tay thôi.

Khi đó hắn còn giận vì Lộc Hàm không từ mà biệt.

Hắn nghĩ, nếu là hắn, hắn sẽ không làm thế. Lộc Hàm, tôi sẽ nói tạm biệt với cậu.

Hắn không đoán được câu trả lời của Lộc Hàm.

“Thuận buồm xuôi gió?”

“Tương lai tựa gấm?”…

Lộc Hàm sẽ không nói những câu này.

Y nói, “Nếu muốn đi thì chi bằng giúp đỡ việc làm ăn của tôi một chút? Năm trăm đồng vừa mới chạy mất đó, cậu bù cho tôi.”

Nhìn cặp mắt xinh đẹp của hắn mở to, y tiếp tục, “Cậu sợ đau đúng không? Tôi có cách, giúp cậu không bao giờ… sợ đau nữa.”

Không có gì đau hơn một người đàn ông bị một người đàn ông đã từng quan hệ với đàn ông thượng.

(Bét: Cái đoạn này, ờ, xin lỗi vì nó khá lằng nhằng và tớ không chọn được từ thay thế từ ‘thượng’ ;____;. Bởi vì để từ này mới đầy đủ và giữ được ý tứ của câu. Diễn giải một chút thì, Lộc Hàm là Money Boy cho nên dĩ nhiên đã từng quan hệ với đàn ông – nằm dưới đấy =))), cho nên ý tác giả là Hàm bị người ta thượng, giờ lại thượng Phàm, để Phàm gánh chịu nỗi đau – nhục. Kiểu kiểu thế. T^T)

Tôi từng che chở cho cậu như vậy, là vì biết cậu sợ đau. Tuy tôi không sợ đau, nhưng nhiều năm nay cứ nghĩ đến chúng ta thì cả người đều đau đớn. Ngô Diệc Phàm, cậu lấy gì để đền bù cho tôi?

Lộc Hàm kéo Ngô Diệc Phàm xuống giường, đè lên hắn. Đây là khát vọng mà y đã chôn sâu trong lòng, đây là chuyện mà y đã sớm muốn làm.

Ngô Diệc Phàm gạt bỏ quần áo sực mùi nước hoa của Lộc Hàm. Y chưa từng xức nước hoa, đây chắc chắn là mùi vị của đàn bà, ghê tởm. Túi quần của y bị hắn xé rách, ví rơi xuống đất mở ra để lộ một tấm chân dung Ngô Diệc Phàm năm học cấp hai. Mười lăm tuổi, trường học bắt học sinh chụp ảnh thẻ, không biết là định dán ở đâu. Lộc Hàm cùng hắn đi chụp, còn giữ lại ảnh của hắn nhưng không chịu đổi cho hắn ảnh của y.

Ngô Diệc Phàm thẫn thờ nhìn sàn nhà nửa ngày.

Hắn nhớ đến lời nói của ả đàn bà kia, nói cậu bạn của cưng nhìn quen quen.

Ngô Diệc Phàm thật sự không cam lòng.

Nhiều năm như vậy, cậu không quên tôi, tại sao chỉ có tôi không biết?

“Lộc Hàm, cậu là đồ khốn nạn.” – Hắn nói.

“Đúng, tôi khốn nạn.” – Lộc Hàm kéo một cái gối đến chèn dưới lưng Ngô Diệc Phàm, hung tợn đáp, “Tôi cho cậu biết, không mang bao thì cảm giác rất rõ, hôm nay tôi sẽ để cậu hiểu được thế nào là đau!”

Cho cậu hiểu cảm giác đau mà tôi từng nếm trải, phải chăng từ nay về sau cậu sẽ không còn sợ đau nữa?

Lộc Hàm dùng sức tiến vào, cặp mắt đỏ ngầu không rơi được một giọt nước mắt. Thật sự, rất đau.

Ngô Diệc Phàm, vì sao cậu còn hỏi tôi nguyên nhân không đến tìm cậu?

Ngô Diệc Phàm, đồ ngu này.

Tôi khốn nạn, còn cậu là thằng đần.

Đồ ngốc này, tôi thật sự muốn ***.

Vì sao cậu lại xuất hiện, vì sao lại nhìn thấy bộ dạng này của tôi?

Mỗi lần y đều dùng hết sức lực. Y muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn nhăn mặt cắn môi của Ngô Diệc Phàm. Trước kia không thể nhìn thấy, bởi vì y xót hắn đau.

Nhưng giao hợp như dã thú, rất đau. Đau đớn tuyệt vọng.

…………………. Dường như Ngô Diệc Phàm đang ngủ.

Lộc Hàm nhẹ nhàng xuống giường, quỳ trên nền đất kéo một cái rương nhỏ dưới giường ra. Bên trong chỉ có một cái hộp duy nhất. Trong hộp có một sợi dây chuyền thánh giá bằng bạch kim. Đây là quà sinh nhật mà Ngô Diệc Phàm tặng y, là sinh nhật cuối cùng hai người ở bên nhau.

Ngoại trừ dây chuyền còn có một tấm thiệp, loại thiệp có âm thanh, mỗi khi mở ra sẽ vang lên bài ca chúc mừng sinh nhật.

Lộc Hàm không nhịn được mở ra, y muốn đọc dòng chữ bên trong.

Ở đó có dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo do Ngô Diệc Phàm viết. “Lộc Hàm này, tôi thích cậu.”

Sáu chữ.

Mỗi lần Lộc Hàm chỉ dám vội vàng liếc qua một lượt, bời vì y sợ hết pin rồi nhạc không vang được nữa. Lần này cũng vậy, mới được hai giây thôi y đã đóng lại, cẩn thận cất kỹ. Y nhớ ngày sau hôm sinh nhật y, Ngô Diệc Phàm có hỏi y xem đã đọc thiệp hay chưa, trên mặt là biểu hiện vừa căng thẳng sợ hãi vừa hồi hộp mong chờ. Khi ấy Lộc Hàm trêu hắn, nói không thấy thiệp, còn định mấy hôm sau sẽ trả lời Ngô Diệc Phàm.

Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi đã đủ lở đất long trời.

Lộc Hàm còn nhớ, y hỏi cha vì sao không tìm chú Ngô giúp đỡ, cha y dùng vẻ suy sụp thảm hại trả lời, “Tìm hắn…? Chính hắn là kẻ bán rẻ ta… Chính hắn… Chính là hắn…”

Là cha cậu hại tôi tan cửa nát nhà, cậu còn hỏi tôi vì sao không tới tìm cậu ư?

“Ngô Diệc Phàm, tạm biệt…” – Lộc Hàm thở dài, tắt đèn.

Đi rồi cũng tốt, đừng bao giờ… quay về nữa. Ôm cùng một chỗ, ngủ cùng một đêm, từ nay về sau ai còn nhớ ai.

Ngô Diệc Phàm xoay lưng về phía y, không dám phát ra tiếng, gối đầu đã sớm ướt đầm. Lòng hắn tựa như lời ca kia, đau đến không sao thở được.

Lộc Hàm, cậu là thằng khốn, ngay cả tôi ngủ thật hay ngủ giả cũng không biết.

Ngô Diệc Phàm nghĩ, Lộc Hàm, thì ra cậu đã biết, vậy là tốt rồi.

 = The End =

Categories: Bét Leader, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit, Đoản Văn | Nhãn: , , , , , , , , | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “:. Đoản Văn .: Một đêm ở Bắc Kinh – Lộc Phàm

  1. *gỡ tay* Túm thấy gớm :v

    Quẳng lại vài lời cho thím này :3 Công nhận gu của thím cũng độc đáo thấy sợ luôn :v Tôi đang suy nghĩ có nên quay lại đây lần nữ không, rủi bị dụ dỗ đào tạo càng trở nên biến thái lúc nào không hay chắc tui chớt~

    Về edit, tui thấy vầy tốt rồi, cũng còn rất ít bóng dáng của Quay Tay đại ca, nhưng có một chỗ tính từ lặp lại trong tiếng Trung, thật sự sang tiếng Việt không hợp cho lắm, thím nên sửa lại :v

    Vậy thôi :3 Rảnh dịch fic GTOP theo đúng cái thứ tự viết trong tên đi, rồi tui lại vô ủng hộ =))))))

    Số lượt thích

    • Tôi đã biết thím là ai =)))))))))
      Tôi còn tưởng thím không đọc cơ mà =)))))))))))
      Fic GTOP thì hẹn gặp lại thím một ngày không xa, có thể là lúc Bigbang comeback (lúc đó tôi sẽ phởn đến mức bất chấp tất cả =))))

      P.s: Rất cảm ơn lời chưn thành của thím, hi vọng thím tiếp tục quay lại đây để tôi có đối tượng tẩy não =)))))))))

      Số lượt thích

  2. Dạo này lap của em đơ đơ đao đao không vào com cho ss đk. 😥
    Ss tìm đk cái fic này thiệt quá giỏi mà, em không ngờ còn cóa cả fic lộc phàm :))

    Số lượt thích

  3. Omg~~~ TT^TT cuối cùng cũng tìm đc rồi TT^TT fic LuKris~~~ thiệt là cảm động quá luôn mòa TT^TT Phàm Phàm Tiểu mĩ thụ của em, cuối cùng cũng có người vì sợ anh đau mà bảo vệ cho anh rồi TT^TT thật là hạnh phúc quá mòa 😛 Cơ mà thứ lỗi cho tại hạ ngu si, đoạn cuối Phàm nói ”thì ra cậu đã biết, vậy là tốt rồi.” là ý gì???
    Bét Tỷ edit tốt quá, hóng fic mới :3

    Số lượt thích

    • Àm đoạn cuối nói vậy nghĩa là Hàm đã biết được Phàm yêu mình (thông qua thiệp sinh nhật). Bởi vì lần trước khi Phàm tặng sinh nhât, Hàm đùa là không thấy tấm thiệp, định sẽ trả lời vào mấy hôm sau nhưng đúng lúc gia đình gặp chuyện nên vẫn lỡ dở đó em.

      Số lượt thích

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: