:. One shot .: [GTOP] Sàn diễn và mơ ước


*) Note: Mới phát hiện có một số người không thể giải pass được những chap ya. Vậy thì mong mọi người chú ý một chút đên thanh bên phải blog, trên đó có pas chung cho mọi chap ya. Những chap mình nhất thời nổi hứng đặt 1 cái pass mới thì đều thông báo gợi ý trong mục lục.

Tên: Sàn diễn và ước mơ.

 

Tác giả: Bét Leader

 

Thể loại: Ngắn, chế biến news, tưởng tượng ~ing, một chút buồn, một chút hài, lẩu thập cẩm trăm món ăn ngon ^^~

 

Cặp đôi: Choi Seung Hyun x Kwon Ji Yong

 

Phối hợp thể hiện: Một vài nhân vật khác.

 

Yêu cầu: Reader phải đảm bảo mình biết đọc chữ, theo news *nhún vai*.

Quà tặng dành cho: @HT Phạm sau một buổi tối nói chuyện cùng nhau của em và ss. Cũng là quà mừng năm mới cho tất cả mọi người.

Mọi nhân vật không thuộc về tôi và fic được viết phi thương mại.

Kính mong không tự tiện reup trong mọi trường hợp.

Thank you and love you.

**

*

Lời đề tặng:

Ánh đèn sân khấu là một loại mê hoặc khiến đầu óc mỗi người đều chơi vơi. Thế nên có rất nhiều người chìm đắm với khát khao bắt lấy từng chút, từng chút một thứ hào quang đẹp đẽ đó, để chính nó biến mình thành hiện thân của thiên thần.

Không ai biết. Thứ họ đeo đuổi mãi mãi chẳng thể giúp họ từ vịt nhỏ hoá thiên nga xinh xẻo. Bởi lẽ, thứ kia, sinh ra, vốn chỉ để che mắt cho thế giới phía sau, nơi cánh gà với hàng trăm điều chẳng thể phơi bày.

Để có được bất cứ điều gì, đều sẽ phải đánh mất đi một hay nhiều thứ khác.

Sau này, có tìm lại được hay không là phụ thuộc chính bản thân mình.

**

*

Dịu dàng với những xúc cảm mềm mại chạm tới gương mặt, nơi chót lưỡi đầu môi, vị ngọt say lòng người cứ thế lan tràn, tiếng nói thì thầm dìu dặt phát ra, tựa như tiếng đàn trầm bổng lôi kéo sức chịu đựng đã tuột xuống vạch thấp nhất.

Choi Seung Hyun dùng đôi mắt đã sớm đục ngầu để nhìn ngắm ánh sáng lập loè trước mặt, hắn hận chính mình vẫn còn bình tĩnh được trong lúc này. Trong đầu hắn hỗn loạn với sự tê dại đang thúc đẩy, phải nhanh chóng xông lên…

Được rồi, thực tế hai cái đoạn trên chỉ là lừa tình người đọc mà thôi, hắn vốn dĩ đang ngồi một mình ở đây, trong phòng khách biệt thự chung của cả nhóm, với cái chăn bông quấn chặt quanh người, một hộp bỏng ngọt chuyên dụng để xem phim ngoài rạp, mà cái âm thanh như tiếng đàn dìu dặt kia chính là tiếng TV đang phát sóng.

Tất nhiên, hắn, T.O.P, chẳng thể chỉ mới vậy mà đã mất kiềm chế, nguyên nhân sâu sa hơn, chuẩn xác hơn, đau đớn hơn đó là, cái chương trình chết dẫm kia của MBC.

Trong lòng hắn lúc này đang rất ân cần viếng thăm các vị quan chức từ cấp cao đến cấp thấp, từ ông giám dốc đến bác gái dọn vệ sinh, lí do gì mà SBS Gayo DaeJun lại không kéo dài đến sáng???

Chí ít lúc đó, hắn chỉ là ôm chăn ngủ gật trong điều hoà ấm áp chứ không phải chứng kiến một màn ôm ấp hít hà chướng mắt thế này.

Thở gấp một hơi, hắn nhịn xuống sự bức bối khó chịu trong lòng, thật kiên trì không để ý đến cái tay đang vòng lấy eo người con trai kia. Seung Hyun, mày chỉ cần nhìn vào gương mặt đó mà thôi!

Có câu nói: Nhịn được trộm cướp vàng chứ không nhịn được vợ theo trai.

Hắn đã nỗ lực nhịn đến muốn ung thư phổi rồi cũng vẫn không nhịn được. Seung Hyun bắt đầu cân nhắc xem mình có nên hành động giống Hyun Joong hyung, gà cái điều khiển cho màn hình TV yêu dấu bằng một cú ném đạt điểm tối đa của bóng chày, sau đó cho chúng nó dọn đến động phòng ở bãi rác?

Hắn cẩn thận nghĩ nửa ngày, cuối cùng phát hiện mình rất lười nguỵ trạng kín mít để đi sắm cái TV mới cho thằng bé Dae Sung xem phim Hàn. Vậy thôi, tiếp tục cho cái điều khiển ở giá tới già đi.

“ – Lời cuối cùng em muốn nói là gì?

– Em yêu anh, cảm ơn.”

Hất chăn, quăng điều khiển. Được rồi, hắn muốn chửi thề một cái, rất muốn từ màn hình tinh thể lỏng kéo người kia ra, thật bạo động mà hôn. Nhưng lúc này bất cứ thứ gì hắn đều không làm được, đó là sự bất lực mà hắn thừa nhận nó khiến hắn lo sợ và… đau.

Và hắn, Choi Seung Hyun vốn chán ghét phải nguỵ trang tầng tầng lớp lớp để ra ngoài kia lại chọn cách gói mình bằng hàng chục lớp quần áo khăn mũ để thoát ly khỏi những hình ảnh khiến hắn khó chịu. Hắn tự lừa dối mình, hắn muốn mua đồ ăn về nấu bữa khuya cho Ji Yong.

Đó là lí do nực cười nhất mà Dong Young Bae nhận được khi gặp hắn ở trước cửa nhà. Nhìn đống chăn nệm trong phòng khách cùng TV vẫn để mở, anh bất đắc dĩ thở dài, xem ra Ji Yong sẽ gặp vấn đề không nhỏ với mấy màn trình diễn của cậu ấy. Anh về phòng, nằm lên giường, lăn lộn và hí húi gửi đi một tin nhắn, giống như cách anh vẫn dùng để giúp hai người kia tóm được nhau trên cả một đoạn đường dài người chạy kẻ đuổi.

Dong Young Bae cảm giác mình chẳng khác gì thần tình yêu, còn cái điện thoại đang cầm trong tay là cái cung tên có hình trái tim hồng choé loè loẹt. ‘Bang” một cái, hai kẻ kia dính vào nhau. You Win!

*

Đường phố tầm khuya lạnh lẽo và trống trải, những dòng xe cũng đi lại nhưng lầm lũi như vô tình với ánh đèn màu mè từ toà tháp cao nhất thành phố, người người đều đang tìm về chăn ấm nệm êm một cách vội vã. Ít nhất, chẳng có ai như hắn, chọn cách xả đi cơn ghen bằng gió đông.

Choi Seung Hyun có một loại lòng tin rằng tất cả những người nhìn thấy hắn lúc này đều sẽ cho là kẻ thất tình đang tìm xó xỉnh nào đấy tự tử. Vớ vẩn, hắn không đáng thương như thế!

Hắn chỉ là, quá khó khăn để lại kìm nén mình. Chúa biết được, hắn đã nhiều lần ức chế những cảm xúc ghen tuông mù quáng khi Ji Yong ở bên cạnh một người nào đó, thân mật theo cách hắn hiểu là tràn đầy dục vọng.

Cho dù chỉ đơn giản là diễn, vậy cũng đủ để hắn phát điên.

Tồn tại trong tim hắn lúc này, ngoài cơn ghen đã rõ rệt như ánh sáng ban mai, còn là một khát vọng được nhốt chặt cánh chim tự do kia.

Tình yêu của Thiên Yết luôn đi kèm sự chiếm hữu. Cậu từng nói, hắn ở điểm này không giống Thiên Yết chút nào.

Hắn đã luôn giả vờ rằng mình trầm tĩnh và à, hắn có thể chỉ cần cậu yêu hắn là được.

Chỉ có hắn biết, bản thân mình có bao nhiêu ham muốn, có bao nhiêu bá đạo ngang tàng.

Giữa phố vắng, Seung Hyun châm lửa đốt một điếu thuốc, lúc đặt lên môi lại nhớ tới điều gì mà dập tắt ném đi. Hắn vẫn thường hút thuốc mỗi khi ưu tư, nhưng khi hắn hút luôn có cậu ở bên, thỉnh thoảng giật lấy từ trên môi hắn và rít lấy một hơi. Hai người có thể hôn nhau, trong vị thuốc cay nồng nhưng thơm đến say mềm.

Thói quen này tạo cho hắn một cỗ e ngại khi cô độc dạo bước, và đốt thuốc.

Seung Hyun tìm kiếm một cửa hàng thực phẩm còn mở, nhưng rất nhanh hắn nhận ra đó là việc vô lí. Hơn nửa đêm, hắn bật cười nhạt nhẽo.

Khoảng ba năm gần đây, sau nhiều sự cố mà bản thân và Ji Yong đều ý thức được sẽ là vết thương mãi mãi, chủ tịch đã yêu cầu bọn họ tạm thời phong toả mối quan hệ này, giống như bó chặt lại những ánh mắt không tự chủ quấn lấy nhau, bó chặt những nụ cười trao vội trên sân khấu, để không một ai có thể nhận ra họ có mang thứ tình cảm ngược với lẽ thường kia. Hắn và cậu, chấp nhận điều đó, lí trí chấp nhận mặc kệ lòng gào thét. Sự lựa chọn của họ sớm hay muộn đều là như vậy. Giữa bờ vực tan rã của một tập thể, họ không thể lại khiến cho một scandal nữa nổ ra, GD và TOP yêu nhau? Buồn cười. Ngoài những cô gái vẫn thường rất vui vẻ ngắm hai người bên nhau, còn ai?

Suốt những ngày này, hắn và cậu vẫn trút bỏ mọi yêu đương cho nhau vào buổi tối, trong phòng, thì thầm ôm ấp và đủ thứ. Chỉ khác rằng khi có mặt người khác, họ tự dưng như người xa lạ.

Seung Hyun gần như kiệt quệ khi thời gian qua đi.

Bước tới cạnh một cái máy bán đồ uống tự động ở ven đường, Seung Hyun không thể ngăn chính mình chạm vào tấm poster dán trên nó. Một nhóm năm người con trai rạng rỡ, mỗi người đều là những hình tượng khác nhau, có tự tin, có hiền lành, có trẻ con, có sang chảnh, có lạnh lùng. Hắn bắt đầu tự hỏi, bao lầu rồi chưa đứng cạnh cậu chụp ảnh nhóm? Cảm giác khi ở gần Ji Yong là một loại tin tưởng như tín ngưỡng, người con trai ấy có khí chất lãnh đạo bẩm sinh, làm người khác nghe theo vô điều kiện.

Seung Hyun rất nhớ… vì hắn chưa từng quên.

Những ngón tay vuốt ve lấy hình ảnh buốt lạnh, sương đêm ngậm lấy làn da trắng bệch, run lên vì sự hỗn độn trong tim.

Hắn biết rõ mình chẳng thể trói buộc được Ji Yong. Người con trai ấy có thể trao cả trái tim và thể xác cho hắn, thế nhưng bắt cậu từ bỏ ước mơ, vứt lại đằng sau tình yêu thì không thể. Ngay đến Ji Yong cũng chưa hiểu được sự mãnh liệt đến từ đam mê của cậu ấy, như máu, một khi ngừng chảy, sẽ chết.

Hắn thở dài, mảng khói uốn lượn trượt khỏi khoé môi, lãng đãng tan vào không gian.

Một bàn tay khác chạm lên mu bàn tay của hắn, mang theo một chút hơi ấm của túi áo khoác da. Đầu ngón tay hồng hào cùng những cái móng bị cắn cụt lủn khiến tâm tình Seung Hyun bùng lên xúc động như hoa lửa.

Theo động tác quay đầu, gương mặt bị nhét kín trong mũ và kính đem lại đường nét thân thuộc, nụ cười ấm áp nở trên đôi môi nhợt nhạt nọ.

Không giống với những gì Seung Hyun tưởng tượng, hắn không một đường ôm riết lấy cậu mà hôn, ngược lại ngu ngơ cười theo. Gió lạnh hình như đã khiến hắn tỉnh táo và nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn.

Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong, chỉ cần yêu nhau.

Cậu muốn diễn, hắn sẽ tập kịch bản cùng. Cậu thích hát, hắn sẽ ở bên múa phụ hoạ.

Bất kể cậu làm gì, hắn cũng sẽ ủng hộ. Có thể hắn sẽ lại ghen, sẽ lại nổi dậy khát vọng chiếm hữu, nhưng hắn sẽ không ép buộc cậu. Năm năm, mười năm, hai mươi năm, đợi đến khi cậu nói “Hyun, em mệt rồi.”, hắn sẽ kéo cậu rời xa.

Chỉ cần hắn cố gắng, thứ còn lại cuối cùng bên cậu mãi chỉ có thể là hắn mà thôi.

Giống như trong quá trình cậu đeo đuổi ước mơ, thứ cậu hi sinh là tự do, cá nhân, thậm chí là tình yêu.

Nhưng hắn, hắn sẽ ở bên, giúp cậu nhặt lại mọi thứ.

Ji Yong, rồi em sẽ nhận ra. Kể cả thứ đánh mất lẫn thứ đoạt được… tình yêu của chúng ta mãi mãi không biến hoá.

“Seung Hyun, anh đang giận?”

Ji Yong mơ màng nằm trong lòng hắn, cậu mệt đến mức chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Vừa nhận được tin nhắn của Young Bae, Ji Yong vội bảo tài xế trao xe cho cậu lái, một mình tìm kiếm Seung Hyun.

Thật may mắn, Ji Yong thở nhẹ. Cậu đã tìm được rồi. Seung Hyun vuốt ve tóc cậu, cả hai đang ngồi trong xe.

“Ừ.”

“Young Bae nói hơn mười hai giờ anh chạy ra ngoài muốn mua thức ăn về nấu bữa khuya.”

“Ừ. Cho em.”

“Ngốc.”

“Ừ. Là vì em.”

“Seung Hyun, biết tại sao em nhận ra anh không? Vì anh lại trùm đầu bằng khăn của em!”

“Ừ. Em đem khăn của anh đi rồi còn đâu.”

“Seung Hyun, đợi em…”

“Ừ…”

“…”

“Em muốn nói gì không?”

“Em đã nói rồi, anh không nghe được sao? Em sẽ chỉ nói một lần thôi.”

Seung Hyun ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt đã chìm trong mộng mị, hàng mi thanh tú tĩnh lặng ôm lấy viền mắt, trong nét quyến rũ vốn có lộ ra ngây thơ trong trẻo.

Hắn đột nhiên nhớ ra.

“Em yêu anh, cảm ơn.”

End.

Hơi khó hiểu nhỉ? Được rồi, I don’t have anything to say anymore.

3 phản hồi

3 thoughts on “:. One shot .: [GTOP] Sàn diễn và mơ ước

  1. Tkỏ

    Chưa từng pị đặt vào hoàn cảnh of Tốp…
    Nhưng k hiểu sao Thỏ vẫn thấy nhói khi đọc nó.
    Cảm giác pải giả vờ k yêu Ji Yong…cứ như ng lạ.
    Chưa kể pải qên yk những hình ảnh mà ng mình êu thân mật vs kẻ khác.
    Dù rằng k tính chiếm hữu cao nhưng mấy ai chịu đc.
    Thật thíc đoạn
    “Bất kể cậu làm gì, hắn cũng sẽ ủng hộ. Có thể hắn sẽ lại ghen, sẽ lại nổi dậy khát vọng chiếm hữu, nhưng hắn sẽ không ép buộc cậu. Năm năm, mười năm, hai mươi năm, đợi đến khi cậu nói “Hyun, em mệt rồi.”, hắn sẽ kéo cậu rời xa.”

    Số lượt thích

    • Tâm huyết, tâm huyết =)))
      em viết fic này chủ yếu là cho TOP mà thôi. Những suy nghĩ của TOP trong này chính là suy nghĩ của em (ôm cằm)
      Thật sự đôi lúc cứ y hệt như thế này này >.<

      Số lượt thích

  2. Pingback: :. Tổng Hợp .: Link + review fic GTOP [#QRST] | Nakaomo

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: