:. Đoản Văn .: Thương Thành [KanZe]


0a7f52fd2aab38c7b801a039

Tên: Thương Thành

Tác giả: Quý Tử Hòa

Thể loại: đoản văn, sến súa =))

Chuyển ngữ: QT

Edit: Bét Leader

Warning: 

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, phi thương mại, không mang ra khỏi blog này (nakaomo216.wordpress.com)

Hôm nay Valentine, bạn Bét bị cầm chân ở nhà vì trời mưa từ sáng tới tối. Nói chung là ứ có vui nên edit luôn cái này quăng lên chia ‘vui’ cùng các bạn hu hu =))

 

 

….KANZE4U….

0.

Cậu sắp bị đóng đinh vào Thập Tự Giá, toàn thân phủ kín nhựa thông.

Cậu sắp bị chặt đứt hai cánh, chân đứng trên đệm lửa.

Cậu sắp bị xử tử bằng hỏa hình, công khai thị chúng.

Cậu yêu ác ma, ruồng bỏ thần linh.

1.

Hai cánh tay bị khóa sắt xuyên qua, rỉ sét lẫn lộn với máu loãng, đâm sâu vào từng thớ thịt.

Cậu không thể động đậy, thứ duy nhất có thể làm là ngước cổ lên, lông mi run rẩy rơi xuống từng giọt mồ hôi đẫm máu. Tầm mắt cậu trở nên mơi hồ, cố gắng lắm mới nhìn được chút ánh sáng nhỏ nhoi thông qua vòm cửa số lớn bằng cái miệng bát trên mái nhà.

Cơ thể trần trụi chi chít vết roi giày vò, nước thép nóng chảy rót lên dấu vết của tội nghiệt, ấn sâu vào sau lưng.

“Ba ngày rồi, hắn không hề đến. Đúng chứ?”

Zero không thể hét thành tiếng, bởi vì cậu bị bắt đeo một cái mặt nạ có tên là: khủng bố lê. Nó được làm bằng sắt, hình quả lê, đóng mở bằng cơ quan. Thứ này được nhét vào miệng phạm nhân để ngăn phạm nhân kêu gào, nói năng và ăn uống. Trên thân nó còn có gai, đâm rách khoang miệng.

“Xem ra hắn không thật lòng yêu cậu, đứa nhỏ đáng thương. Đây là đêm cuối cùng của cậu, sáng sớm ngày mai, khi tia nắng mặt trời đầu tiên chạm đến chóp nhọn của tòa tháp, cậu sẽ bị giải lên hình giá giữa trung tâm thành phố. Sợ hãi không hả, bé con? Hiện giờ quỳ xuống nhận sai, chân thành khẩn cầu thần linh tha thứ thì có lẽ còn kịp đấy.”

Nước thép nóng chảy lại đổ vào, vết thương tội ác của thập tự lại ấn xuống chỗ cũ. Tiếng xèo xèo tan vào trong thứ mùi cháy xem của da thịt. Cần cổ cao cao của Zero từ từ gục xuống, ý thức dần dần tiêu tan.

Cậu sai rồi sao…

Là do bản thân tình yêu sai, hay là vì cậu đã yêu lầm người…

Sứ giả hành hình thở dài, chần chờ chốc lát rồi đành lắc đầu ra khỏi phòng.

Không gian chớp mắt trở về cái tĩnh lặng nguyên bản, sâu thẳm ở cuối con đường lát gạch thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng kêu rên thảm thiết.

Zero há mồm thở dốc, mồ hôi lạnh thánh thót hòa vào cái giá buốt của sàn nhà, con ngươi của cậu rốt cuộc tìm lại được tiêu cự. Trong cơn hoảng hốt của mình, cậu nhìn lên vầng ánh sáng yếu ớt đáng thương trên nóc nhà, tựa như hình dung môi cười của người kia, ánh mắt sáng ngời lướt qua cậu.

Kaname, Kaname Kuran…

Zero muốn cười, muốn gọi tên hắn thật dịu dàng. Song khóe miệng chưa kịp mấp máy thì gai nhọn đã cắt nát đầu lưỡi cậu, máu tươi tràn vào phổi, từng trận ho khan chạm vào vết thương trên lưng.

Ngày đó, cậu nhận nhiệm vụ ám sát, thu lại đôi cánh, bí mật lẻn vào. Giữa mảnh rừng hoa hồng nở rộ, cậu tìm được mục tiêu ám sát của mình.

Bị lộ tẩy, bị đả thương, bị bắt giữ. Sau đó phản kháng, sau đó oán hận, sau đó đối địch.

Và cuối cùng chỉ là yêu.

Thuở ấy phải kinh tâm động phách thế nào, lại thề nguyền hẹn ước thế nào, cậu đều tỉ mỉ khắc ghi. Trong ba ngày bị cầm tù, chỉ có nhớ lại kỷ niệm mới khiến thân thể cậu thôi đau đớn.

Không phải cậu không biết Thần Giới đang muốn lợi dụng mình để dụ hắn ra. Cậu vừa lo lắng, vừa mơ hồ chờ mong. Hắn có đến hay không? Có thật sẽ đến gặp cậu một lần cuối cùng?

Để hắn chứng kiến cậu chật vật và yếu đuối như vậy…

Cơ thể cậu không chịu được nữa, tầm mắt tối đen và đầu óc ong ong. Giống như thứ tiếng gọi của linh hồn, từng bước tới gần, để cho cậu cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy mình đang cách cái chết rất gần.

Nếu… Nếu như kỳ tích xảy ra… thì cậu muốn ước một điều… Ước cho người mà cậu tha thiết yêu, có thể quên cậu…

“Thật là, vì sao lại đến nông nỗi này.”

Cửa sắt khóa kín đột ngột bật tung ra, đập vào vách tường, bao nhiêu âm thanh ồn ã của bên ngoài ập vào trong phòng. Chẳng qua Zero không nghe thấy gì cả, cậu mở to mắt, kinh ngạc nhận ra một giọng nói dịu dàng vô cùng quen thuộc.

Mỗi một bước của người kia, đầy trời biển lửa.

Zero nhắm mắt lại. Cậu sợ, cậu không dám tin, trái tim dộng vào ngực ầm ầm. Xích ở cổ tay bị chặt đứt, mặt nạ được gỡ xuống, cả người cậu lọt vào cái ôm siết chặt của người kia.

Cuối cùng, nước mắt giờ phút này, rơi.

“Xin lỗi, ta đến muộn… Thần Giới quả nhiên không phải chốn dễ xông pha cho lắm.”

Hắn thì thầm với cậu. Zero nhìn năm miệng vết thương trên ngực hắn, có cái gần sát tim.

Ngoài hình phòng vang lên tiếng bước chân hỗn độn mỗi lúc một gần hơn, binh lính Thần Giới đang tập kết, cùng tuyên thệ không cho phép hai kẻ làm trái thiên lý này đào tẩu.

Zero chìa đôi tay run rẩy của cậu ra, muốn che lên miệng vết thương vẫn liên tục rỉ máu của Kaname. Nhưng môi hôn của hắn ập xuống chặn lại tất cả.

“Đừng sợ, đã đến đây rồi ta cũng không tính quay về.”

Kaname khinh thường nói, hắn hơi ngoái đầu lại. Bên ngoài hình phòng, binh lính Thần Giới vây kín xung quanh, cung tên chỉ chờ phát động, đầu mũi tên ẩn chứa sức mạnh thuần khiết, là sức mạnh khắc chế ác ma.

Một tiếng nổ vang, đỉnh tháp vỡ tung, ánh trăng mênh mông chiếu vào, tất cả thành phố bên dưới đều hiện ra trước mắt.

Đây là thành xây ở biên giới giữa Nhân và Thần, mây từng cụm bồng bênh phiêu phủ. Trời cao gió lạnh, cuốn trôi hết mùi máu tanh nồng trên người họ.

Đã từng rất nhiều lần, lòng thầm hướng về cơn gió này.

“Không muốn quay đầu lại, ta mang em đi.”

Tên nhọn rời cung, từ sau vọt tới đâm toạc bóng hình gắt gao bên nhau của hai người.

Bay chẳng bay được cao, mất cánh không thể làm thiên sứ.

Hôn cũng hôn không nổi, chỉ còn tay níu chặt tay.

Rơi xuống nhân gian một bài thơ, được viết bởi người. Thế giới này ở trong mắt tôi, chỉ có em.

Cả hai nhảy lên, mỉm cười cùng vạn trượng trời cao rơi xuống.

2.

Nguyện vọng sau chót.

Không muốn quay đầu, hãy dẫn tôi đi.

Đưa tôi bay khỏi đây, vĩnh biệt thương thành này.

 

-Hoàn-

*Thương thành: Tòa thành để lại nhiều đau thương

**Hình phòng: Phòng hành hình phạm nhân

Categories: Bét Leader, KanZe, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit, Đoản Văn | Nhãn: , , , , , | 15 bình luận

Điều hướng bài viết

15 thoughts on “:. Đoản Văn .: Thương Thành [KanZe]

  1. *ôm* *khóc ròng*
    va lung tung có người yêu nhưng phải ở nhà nè, nàng thương ta đi ;___;

    Thích

  2. Nguyễn Thiên Hà

    * lăn ăn vạ* Quà vơ lung tung thế nào mà nẫu ruột thế, tui mún ngọt như đường từ đầu tới chân cơ :3

    Thích

  3. T(r)ym tui đao :((

    Thích

  4. Pingback: Đồng nghiệp văn | Động Màn Tơ

  5. Pingback: List đam mỹ đồng nhân | Yên Ốc

  6. Triệu Khả Dương

    Ừ, được!!!

    Thích

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Blog tại WordPress.com.