[Tình Cờ] Chương 57


Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Ledear

Beta: Grass

**

*

Chibi_Zero_PC_mascot_preview_1_by_Sagakure

Chương 57:

 

 

Thời gian như  nước chảy, băng tuyết trong vườn lặng lẽ thấm sâu vào đất, từng hạt giống hoa hồng đã bắt đầu nảy lộc đâm chồi.

 

Thật khó tưởng tượng, sau bao lâu nơi này lại sắp tràn ngập sắc đỏ tươi xinh đẹp.

Chính là rồi cũng sẽ xen lẫn một vài màu hoa trắng? Có lẽ thế.

 

Zero ngồi trước cửa sổ thư viện nhìn toàn cảnh tòa nhà. Băng tuyết vừa tan lộ ra màu xanh điểm tô cho thế giới, cái mà xanh non nhạt mà chỉ có vạn vật đương độ nhú mầm mới có này khiến Zero cảm thấy vui mừng lắm, đến nỗi cậu cứ ngây ngô không hề biết có người đến gần.

 

“Em đọc xong hết rồi?”

 

Giọng nói trầm thấp gọi hồn Zero trở về xác, cậu quay đầu nhìn người thuần chủng tóc đen đang nhướn mày chỉ tay vào phần giấy tờ đặt trên mặt bàn. Đây là thứ mà Kuru Yu đặc biệt sắp xếp cho cậu từ sáng sớm, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian của của ông ấy.

 

“Thứ này cứ tùy ý là được rồi, cần gì phải xem xét chi cho mệt?”

 

Tiện tay lật lật hai cái, nhìn đủ kiểu đồ đạc, Zero cau mày. “Huống hồ tôi xem cũng chẳng hiểu thì bắt tôi chọn kiểu gì?”

 

Nghe cậu nói xong, Kaname cười cầm lấy giấy tờ, trả lời. “Việc này vốn do Kuru Yu phụ trách, nhưng hiện tại em là bạn đời của ta, Kuru Yu đương nhiên phải chuyển giao cho em. Em phải cảm ơn ông ấy vì đã giúp em lo liệu hôn lễ. Nói cách khác, nếu không có ông ấy thì sao em có thể ngồi ở đây ngắm cảnh được?”

 

“Kaname, tôi hối hận.”

 

“Xin lỗi, hàng mua rồi không trả lại. Hối hận cũng vô dụng.”

 

“A.”

 

Hôn lễ được quyết định sẽ tổ chức vào ba ngày sau. Chuyện buổi tối bảy năm trước không còn được Kaname nhắc tới nữa. Ngược lại, hắn đôn đốc việc chuẩn bị cho lễ cưới. Zero thì thế nào cũng được nhưng Kaname nhất quyết muốn tổ chức nên cậu cũng đành phải nghe theo hắn.

 

Nhưng mà…

 

“Kaname, phải nói trước, coi như kết hôn với anh thì tôi cũng sẽ không đổi họ. Tên của tôi vẫn là Zero Kiryuu.”

 

“Ta hiểu.”

 

Cười đáp lại rất nhiều lần cái vấn đề này rồi, Kaname lật một trang giấy, trên đó chủ yếu là liệt kê các loại đồ trang trí. Hiện tại Zero lấy hắn, hiển nhiên nhà cửa phải tân trang lại để đón chủ nhân mới.

 

Khác với tình trạng ngày Zero mới vào sống ở đây, Kaname bây giờ tự nhiên có một đống thời gian rảnh rỗi. Ít nhất theo quan sát của Zero, hắn phải có ra hơn 12 tiếng trong một ngày là lượn lờ trước mắt cậu.

 

Thân là quân vương thuần chủng thì không thể không có việc lớn việc nhỏ, nói vậy chắc là có ai đó gặp xui xẻo rồi.

 

Quả thật, so với Kaname nhàn nhã ung dung, Ichijou đã vài ngày mất ăn mất ngủ. Thế nên mới nói, được quân vương tín nhiệm cũng chẳng phải là chuyện tốt.

 

“Phải tồi, ta có việc phải nói với em.”

 

“Việc gì?”

 

“Yuuki sắp trở về.”

 

Yuuki…

 

Zero hơi khựng lại. Yuuki… dường như đã lâu không gặp cô.

 

Ngày đó không từ mà biệt, Zero chỉ biết cô đi Châu Âu sau khi nghe Kaname nói. Đôi khi, Yuuki cũng có gửi thư hoặc bưu thiếp về nhà. Tuy giờ cậu không còn thích cô nữa, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ man mác nhớ. Dù gì cô cũng là bạn bè với cậu lâu như vậy.

 

“Sẽ ở lại à?”

 

“Không, Yuuki nói hành trình còn chưa chấm dứt. Em ấy chỉ về tham dự lễ cưới rồi đi luôn.”

 

“Vậy à…”

 

Zero vẫn thấy hơi có lỗi với Yuuki. Cậu cảm thấy như mình cướp mất Kaname-onii san của cô dù thực tế cậu vốn không liên quan đến chuyện đó.

 

“Zero, đừng nghĩ nhiều quá.”

 

“Ừm, biết rồi.”

 

Hít vào thật sâu, Zero quay lại nhìn nắng xuân bên ngoài cửa sổ. Con người luôn đi tới, dù có lỗi gì thì cuộc đời này đã ấn định cho cậu và Kaname ở bên nhau.

 

“Nói tiếp, ta thật sự rất mong chờ hôn lễ này.”

 

“Huhm?”

 

“Zero, em đồng ý rồi đấy.”

 

“…Biến!”

 

Nhìn nụ cười giảo hoạt như hồ ly của hắn, Zero nghĩ đến việc cậu đã đồng ý, hơi xấu hổ lảng đi. Mặt câu đỏ lên, đúng là, đáng lẽ không nên đồng ý với hắn.

 

 

.

 

 

Ba ngày nháy mắt trôi qua. Sáng sớm, Zero bị Kaname đánh thức để thay quần áo chuẩn bị đi đón Yuuki.

 

Đúng vậy, tận sáng nay Yuuki mới đáp máy bay về.

 

Buổi sáng mùa xuân thường hơi se lạnh. Zero thở ra khói, theo sau Kaname ngồi vào trong xe. Hosoku không đi cùng họ vì còn bận xử lý công việc.

 

Hiện tại bé đang nỗ lực để trở thành một người thừa kế đủ tư cách.

Cảnh vật hai bên đường chạy băng băng. Trong chốc lát, xe đến sân bay. Dù hiện tại vẫn còn sớm nhưng phi trường đã nhộn nhịp kẻ ra người vào. Hai người xuyên qua đám đông, những khách lữ hành thường nhịn không được ghé mắt xem họ.

 

Người đẹp như thế vẫn luôn là hàng hiếm.

 

“Kaname-onii san! Zero!”

 

Tiếng nói hoạt bát đáng yêu vang lên. Zero quay đầu nhìn cô gái đã cắt tóc ngắn tự khi nào đang vẫy tay như điên với họ. Nụ cười trên gương mặt rạng rỡ và ấm áp.

 

Giống như cô bé con của năm nào đó.

 

Hết chương 57.

 

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: