[Tình Cờ] Chương 56


Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Ledear

Beta: Grass

**

*

zero_p11

Chương 56:

 

 

Dòng chảy âm nhạc dịu dàng lướt qua tai, trước mắt là từng khuôn mặt hoa lệ giả dối. Không biết từ đâu tỏa ra một mùi thơm khiến lòng người say đắm, thế nhưng vẫn khó lòng che giấu được một làn hương trà trộn trong đó, hương vị của máu tanh.

 

Khẽ khép hờ mắt, nụ cười trên gương mặt hắn như tượng sáp không hề phai nhạt. Thế nhưng nội tâm hắn đã bắt đầu mỏi mệt. Ngàn năm như một, hắn đã sớm mất đi cảm giác mới mẻ rồi, chỉ có sự ghét bỏ là ngày càng sâu đậm.

 

Dù có đẹp đẽ, dù có thanh thuần đến đâu, chung quy vẫn là giả.

 

Hắn đảo mắt qua Kuru Yu, người quản gia già ngay lập tức hiểu được ý muốn của quân vương. Kaname gật đầu với ông ta, quay sang phía khác.

 

“Xin lỗi vì không thể tham gia hết tiệc tối cùng ngài, đột nhiên ta nhớ ra có chút việc gấp không thể tiếp tục trì hoãn.”

 

“Không cần khách khí, ngài Kuran. Sự nể mặt của ngài đã khiến tôi vinh hạnh vô cùng, tiếp đây để tôi tự mình thưởng thức cũng được.”

 

“Mời ngài thoải mái.”

 

“Hẹn gặp lại, ngài Kuran.”

 

Hắn rời khỏi hội trường với dáng vẻ tao nhã bình thường mà không mang theo Hosoku. Để làm người thừa kế của gia tộc, bé sẽ phải đối mặt với các loại tiệc tùng như thế này từ rất sớm. Nếu chỉ vì vắng hắn mà run sợ thì chẳng bằng hắn và Zero tiếp tục sinh một đứa nữa.

 

Sinh một đứa nữa…

 

Kaname Kuran bị suy nghĩ nhất thời này làm cho vui sướng. Hắn đi thẳng về phía mà Kuru Yu chỉ. Có thêm một đứa con không phải vấn đề xấu xa gì, Hosoku cũng có thêm trợ thủ cùng nhau chia sẻ bớt gánh nặng. Nhưng mà…

 

Phỏng chừng Zero sẽ không đồng ý…

 

Tuy Kuru Yu không nói rõ nhưng nhìn ánh mắt của ông ta, Kaname đoán được Zero đang ở đâu. Quả nhiên, khi hắn tới gian phòng tập bắn súng thì đã cảm nhận được hơi thở của người kia.

 

“Sao tự nhiên lại đến đây?”

 

Mồ hôi tụ trên sợi tóc bạch kim, Zero quay đầu nhìn kẻ vừa xuất hiện tại cửa, nhướn mày hỏi.

 

Giờ hoạt động của vampire chỉ mới bắt đầu thôi, bữa tiệc sẽ không kết thúc sớm như vậy. Cho nên Zero mới thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Kaname.

 

“Sao? Không thích?” – Quân vương vẫn cười càng mê hoặc lòng người, xét về một mặt nào khác, nụ cười này lại rất đỗi ‘chân thật’.

 

“Đột nhiên muốn đến mà thôi.”

 

Tiện tay đưa cốc nước trên bàn cho cậu, Kaname kéo một cái ghế ngồi xuống. Rõ ràng hắn đã biết nhưng vẫn cảm thấy khó tin, dường như chỉ cần ở bên cậu thì thế giới bỗng trở nên yên bình kì lạ.

 

Giống như buổi tối bảy năm về trước. Tuy trí nhớ mất đi nhưng cảm giác vẫn còn đọng lại.

 

Nhớ đến ngày đó, hắn tự nhiên cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối tại sao lại mất đi trí nhớ. Đây là lần đầu tiên của hai người, vậy mà hắn còn giữ không được.

 

“Zero.”

 

“Ừm?”

 

“Có thể kể cho ta nghe, buổi tối hôm đó giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì không?”

 

“Hả??”

 

“Là bảy năm trước.”

 

“Phụt… Khụ… Khụ khụ…”

 

Đa số nước vừa uống hi sinh tưới tắm cho sàn nhà, còn lại chút ít thì tắc trong khí quản. Zero đấm ngực ho khan. Thấy vậy, Kaname vội vã đứng lên vuốt vuốt lưng cho cậu.

 

“Em không sao chứ?”

 

Nghe hắn nói, trong đầu Zero tự động bùng lên vài hình ảnh không hài hòa cho lắm, mặt mày đỏ bừng. Rất nhanh, màu đỏ này chuyển thành đen sì.

 

“Kaname Kuran, anh đi chết đi!”

 

Nhanh tay nhanh mắt đón được nắm đấm của đối phương, Kaname cảm thấy lòng bàn tay mình đau kinh khủng. Hắn âm thầm thở dài, là hắn tính sai rồi, đáng lẽ không nên hỏi mới phải.

 

Nhưng mà dù gì thì hối hận cũng đã muộn, sắc mặt đối phương đã sầm sì lắm rồi. Đứng ở chỗ Kaname còn có thể thấy gân xanh nổi lên trên trán cậu. Zero cười lạnh.

 

“Kaname Kuran, tuy tôi đồng ý ở lại nhưng không có nghĩa là sẽ lấy anh. Đương nhiên, nếu anh muốn gả cho tôi thì không vấn đề.”

 

Cậu trai tóc bạch kim vứt lại một câu rồi nghênh ngang bỏ đi, hoàn toàn không thèm quan tâm đến Kaname Kuran. Mà Kaname nhìn theo bóng cậu một lúc lâu, chợt cười rộ lên.

 

Nếu không phải bị Kaname gợi lại thì Zero đã cố gắng chôn vùi ký ức về buổi tối hôm đó. Dẫu sao nó đối với cậu cũng chẳng phải thứ gì đáng nhớ.

 

Trước khi gặp lại Kaname Kuran, thứ dính dáng đến nó chỉ có sự tồn tại Hosoku mà thôi.

 

Nhưng mà…

 

Lúc này đây Zero chợt nhận ra, chẳng biết từ khi nào mà cậu đã không còn để ý đến những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Sở dĩ ban nãy làm ầm lên cũng chỉ vì Kaname đang vô tình nhắc nhở cậu về cái sự thật là, Zero của chúng ta bị đè.

 

Cậu là hunter mạnh nhất, vậy mà lại bị đè ở dưới.

 

Mặc dù Zero biết ý tưởng áp đảo Kaname lúc này là không thực tế chút nào, nhưng mà tự nhiên hắn lại nhắc đến khiến Zero rất không thoải mái.

 

Từ bé đến giờ, đây là lần lòng tự trọng bị sỉ nhục nặng nề nhất.

 

Nói cách khác, Zero của chúng ta, đang thẹn quá hóa giận.

 

Hết chương 56.

 

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: