[Tình Cờ] Chương 53


Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: Grass

**

*

kaname_x_zero_fake__never_let_go_by_jungjaehe-d79uof0

(Bản quyền pic thuộc về @Hemin Jung)

 

Chương 53:

 

 

Tiếng của cậu đột ngột vang lên khiến cả phòng sửng sốt. Kaname nhíu mày, ngay lập tức hất tay Daisy ra, lúc ngẩng lên chỉ kịp trông thấy một bóng lưng đang nhanh chóng bỏ đi.

 

“Baba!”

 

“Zero!”

 

Cả hai cha con đều gọi ầm lên nhưng người phía trước vẫn không chịu dừng lại. Thấy vậy, Kaname đứng dậy khỏi ghế salon, hành động của hắn mất đi vẻ tao nhã thường ngày, ngược lại còn có phần vội vàng khó hiểu.

 

“Này… Có phải cậu Kiryuu hiểu lầm chuyện gì đó hay không?”

 

Daisy luống cuống đứng một bên, do dự hỏi. Người hầu ngay lập tức đi lên đón ly café trong tay cô, đưa cô một chiếc khăn tay trắng tinh.

 

“Có lẽ là… Ngài Sterling, thật thất lễ, ta phải đi trước.”

 

“Không sao, ngài Kuran. Chuyện của cậu Kiryuu quan trọng hơn nhiều… Phải rồi, quần áo của ngài…”

 

Sterling đưa mắt nhìn trang phục của Kaname Kuran. Trên chiếc sơ mi trắng bong không biết vì sao lại xuất hiện vài giọt màu sẫm.

 

“Xin lỗi, tất cả là vì tôi vụng về nên mọi thứ mới thành ra thế này.”

 

Daisy hơi áy náy cúi đầu. Nếu không phải do cô không cẩn thận thì quần áo của hắn cũng không bị bẩn, mà Kaname Kuran sẽ không phải đỡ cô khỏi ngã để bị hiểu lầm. Tình cảnh vừa rồi, chỉ sợ cậu Kiryuu sẽ rất tức giận.

 

“Không cần xin lỗi, tiểu thư Daisy.”

 

Khẽ lắc đầu, hắn không nhìn Daisy mà quay đầu nói với Hosoku. “Chuyện còn lại giao cho con xử lý, con bây giờ cũng đủ năng lực rồi. Cha đi trước.”

 

“Con hiểu, thưa cha.”

 

Hắn không nói thêm gì nữa, vội vàng sải bước ra khỏi phòng. Kuru Yu đứng ngoài nhìn hắn rồi đưa tay chỉ về một hướng. “Kaname-sama, cậu Kiryuu đi đằng kia.”

 

“Ừm, ta biết rồi.”

 

Kuru nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi thở dài. Chẳng biết bao giờ hai cái người này mới bên nhau được?

 

Có lẽ vì khí lạnh trên người Zero nên dọc đường đi, đám người hầu luôn tránh xa cậu. Những câu chào hỏi lễ nghi tự dưng cũng ít hơn bình thường. Chẳng qua Zero bây giờ chẳng còn nhớ gì ngoài cái cảnh kia nên cũng không để tâm đến. Zerp cứ đi… lòng vòng khắp căn biệt thự, cho tới khi dừng lại tại vườn hoa hồng.

 

Mùa đông đến đã dập tắt sinh mệnh như lửa, những đóa hồng đỏ bị tuyết trắng chôn vùi. Zero đặt tay lên trên những cành khô héo, khép mắt lại. Cậu muốn ngọn lửa trong lòng biến mất. nhưng rồi phát hiện, hóa ra lại không thể làm nổi.

 

Một khi nhắm mắt lại, cảnh tượng đó lại tái diễn rõ ràng.

 

Cô gái kia tên là Daisy. Cậu đã từng gặp qua, một ánh mắt trong suốt, một vẻ ngoài thuần khiết. Giờ Zero nhận ra, Daisy rất giống Yuuki.

 

Cậu nên sớm biết, Kaname Kuran sao có thể thích cậu. Hóa ra cậu khổ tâm suy nghĩ chỉ là tự mình ngược chính mình. Tất cả vốn không cần thiết, vừa bắt đầu đã sai rồi.

 

Cậu có thể chỉ là trò chơi của hắn, hoặc là, lại tiếp túc làm một quân cờ trên tay hắn mà thôi.

 

Tin cậy, chấp nhất, tất cả, đều là giả.

 

Chính cậu, ngay từ đầu đã nên đi khỏi đây…

 

“Đáng ghét!”

 

Lửa giận bốc lên, Zero hung hang đấm vào những thân cây khô héo. Tuyết trắng còn vương trên cây rơi xuống người cậu, biến thành nước lạnh xâm nhập vào cơ thể, thậm chí còn chui vào lòng cậu.

 

“Zero, không được như vậy, không tốt cho sức khỏe.”

 

Có tiếng thở dài vang lên phía sau, đây là giọng nói của ai? Zero còn chưa kịp phản ứng thì trên người đã xuất hiện một chiếc áo choàng. Áo choàng còn mang theo độ ấm của cơ thể cùng mùi hương quen thuộc khiến người khác say mê.

 

“Sao? Không đi cùng công chúa Daisy của anh?”

 

Zero nhíu mày, xoay người châm chọc hỏi. Rõ ràng là môi cong lên nhưng còn giá lạnh hơn cả băng tuyết.

 

“Zero, em hiểu lầm…”

 

“Hiểu lầm? Tôi chẳng thấy có gì là hiểu lầm cả. Hay ngài quân vương thuần chủng – Kaname Kuran – lại là người dám làm mà không dám nhận?”

 

Từng cậu nói sắc nhọn vô cùng lạnh lùng. Kaname dường như không hề thấy… đau lòng hay phẫn nộ, ngược lại, hắn còn hơi hơi vui mừng. Đây chính là căn cứ chính xác để khẳng định suy nghĩ của hắn. Một tích tắc nọ, hắn thấy mình kích động dị thường.

 

“Zero… Em ghen?”

 

Lời nói của hăn mang theo ý cười cực kỳ rõ ràng, đến miệng cũng cong hơn xưa rất nhiều. Chính là biểu hiện này trong mắt Zero biến thành sự trào phúng của hắn, châm chọc cậu không biết tự lượng sức mình.

 

“Kaname Kuran, ước định giữa chúng ta, anh thắng. Nhưng giờ tôi nghĩ tôi cũng không cần ở lại đây nữa, đúng không?”

Dù tôi có rung động thì sao? Tôi thừa nhận, tôi yêu anh. Nhưng giờ yêu hay ghét đã không còn quan trọng nữa. Cái gọi là ước định kia sớm đã không nên tồn tại rồi.

 

Nó chỉ là một trò chơi con nít.

 

Trong giây phút Zero định quay đi thì cậu bị một vòng tay siết chặt vào lòng. Người thuần chủng cao quý tựa đầu hắn lên vai cậu, nói như cười rằng:

 

“Zero phải nghe ta giải thích, việc này không như em nghĩ. Vì Daisy sơ ý trượt chân nên ta mới đỡ cô ấy mà thôi.”

 

“Ta biết em không tin, nhưng Hosoku cũng ở đó, em có thể hỏi nó. Hoặc là đi hỏi Sterling, hỏi từng người trong đám người hầu. Chỉ cần em muốn, em có thể hỏi bất cứ ai.”

 

“Hôm nay là ngày ta vui nhất, Zero. Từ giờ ước định của chúng ta sẽ có hiệu lực vĩnh viễn, lời đã nói ra rồi thì không được đổi ý.”

 

“Ta không biết gì về tương lại, nhưng mà hiện tại, trong lòng ta – Kaname Kuran –  chỉ có một mình em.”

 

Chỉ có một mình em thôi…

 

Hết chương 53.

 

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: