[Tình Cờ] Chương 51


Đếm ngược 10 chương cuối nào cả nhà =))

Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: Grass

**

*

Zero-kiryuu-Cute-zero-kiryuu-fanclub-16722704-500-281

Chương 51:

 

 

Cậu im lặng, không hề trốn tránh. Không, phải nói là cậu đang tìm trong đôi mắt ám ảnh ấy, tìm nội tâm chân thật của hắn.

 

Trong mắt hắn cất giấu rất nhiều thứ. Ngàn năm mỏi mệt, sự cố chap không thể lay chuyển. Cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn – quân vương thuần chủng tâm địa sâu sa – chịu buông lỏng lá chắn phòng hộ nội tâm.

 

Chỉ có thể là cậu.

 

Chỉ có cậu mới đủ tư cách để bước vào lòng hắn, chứng kiến con người thật của hắn.

 

Zero, bây giờ em có còn nghi ngờ tình cảm của ta nữa không?

 

Tiếng chuông thuần hậu truyền tới từ phương xa, từng tiếng từng tiếng gõ vào lòng Zero. Gánh nặng bao lâu dường như vội vàng tan mất. Cậu nhìn về phía cửa sổ, màn sương mù trong mắt bị xua đi, ánh mắt lại trong suốt.

 

“Một năm nữa lại qua đi.”

 

Giọng điệu thản nhiên của người bên cạnh khiến cậu giật mình nhớ ra hôm nay là ngày mấy.

 

Mười hai tiếng chuông ngân không chỉ chào đón bình minh nắng mới, mà còn đưa đến một sự khởi đầu cả năm. Dường như Zero có thể nghe được tiếng hân hoan hô gọi của mọi người từ nơi xa xăm nào đó. Nhưng điều này đã chẳng còn quan trọng với họ, bởi vì họ là vampire, loài sinh vật có vận mệnh rất dài.

 

Rõ ràng thế giới vấn đang vận động, thế nhưng họ như vật thể bị đông cứng. Cứ nhìn người ta vội vàng lướt mà không thể làm gì dù đơn giản chỉ là níu giữ.

Vampire, loài sinh vật chết vì cô đơn…

 

Vậy còn, Kaname Kuran?

 

Hắn có giống những vampire bình thường, chịu không nổi áp lực của những tháng năm buồn chán, cuối cùng vùi mình lại vĩnh viễn ngủ say?

 

Vampire, loài sinh vật mạnh mẽ và yếu đuối…

 

“Kaname Kuran.” – Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng chạm vào tai hắn. Kaname nhìn thấy đôi mắt tím biếc xinh đẹp kia đã không còn buồn phiền, sót lại chính là đôi con ngươi trong suốt như soi tỏ nội tâm của người khác.

 

“Hiện tại tôi không thể cho anh đáp án. Nhưng một tháng, chỉ cần một tháng sau, nếu tôi thực sự thích anh, tôi sẽ ở lại. Còn không phải thì tôi sẽ đi.”

 

Cậu thợ săn cao ngạo đi lướt qua quân vương thuần chủng, chờ tới khi hắn tỉnh táo lại thì cánh cửa phía  sau đã đóng chặt rồi.

 

“A, thật là…”

 

Sự việc phát sinh đột ngột khiến Kaname thất thần. Hắn lắc lắc đầu cười khẽ. “Một tháng là đủ rồi.”

 

Đủ để ta giữ em lại ngôi nhà này.

 

Zero, em đang tặng cho mình một cơ hội. Và cũng là, tặng cho ta một cơ hội.

 

Ta tin chắc, thứ ta đã muốn thì nhất định sẽ có được.

 

 

.

 

Hosoku ôm gối đầu ngồi trên giường baba bé, lặng lẽ dỏng tay lên lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người lớn bên ngoài. Sau đó âm thanh bị ngắt, tiếng cửa kẽo kẹt mở ra.

 

“Baba.”

 

Hosoku nhanh chóng nhảy xuống giường, xỏ dép bông chạy đến bên cạnh Zero. Đợi tới khi cậu định thần thì trên đùi đã mọc thêm một sinh vật mềm mại.

 

“… Hosoku, tại sao con lại ở đây?”

 

Zero nhíu mày xoa đầu bé, giờ cậu mới thấy đứa nhỏ này đã cao hơn nhiều lắm rồi.

 

“Không phải là con có phòng riêng sao?”

 

Sau khi trở lại đây, Hosoku có phòng riêng của mình, cách phòng Zero không xa. Ban đầu là vì Zero bị thương cần được nghỉ ngơi, sau này thì Hosoku quen với cuộc sống tự lập nên không còn ngủ chung với Zero nữa.

 

“Baba đuổi con đi sao?”

 

“Đương nhiên là không.”

 

Trước giờ cậu luôn bó tay trước Hosoku, lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Zero chỉ biết thở dài nắm tay bé ngồi xuống giường.

 

“Không đuổi con đi.”

 

Trừ phi con muốn rời khỏi baba.

 

“Đúng là chỉ có baba tốt nhất.”

 

Cuộn tròn chui vào lòng cậu, đến bây giờ sự sợ hãi của Hosoku mới biến mất. Mùi thơm cơ thể cậu nhẹ nhàng bao quanh bé, mang đến cảm giác yên bình vô bờ.

 

“Baba, lúc nãy cha đứng ở ngoài sao?”

 

“Ừm.”

 

Nghe được câu trả lời, Hosoku ló đầu ra nhìn Zero với ánh mắt hưng phấn.

 

“Baba đồng ý rồi?”

 

“Không.”

 

Lần này, Hosoku vô cùng thất vọng với đáp án của cậu. Bé nghi ngờ:

 

“Vì sao baba không đồng ý?”

 

“Vì sao phải đồng ý?”

 

Giọng nói của cậu pha lẫn ý cười. Hosoku vắt óc ra nghĩ.

 

“Cha rất yêu baba á.”

 

“Hosoku.” – Zero xoa đầu bé, mỉm cười nói. “Tình yêu lúc nào cũng là chuyện của hai người, khi nào con lớn lên cũng sẽ hiểu.”

 

“Dạ…”

 

Nhìn đứa nhỏ trông giống hệt mình cái hiểu cái không gật đầu, cậu chần chừ hỏi. “Nếu có một ngày baba phải rời khỏi đây, Hosoku sẽ theo baba đi chứ?”

 

“Baba!”

 

Đứa bé tóc bạch kim giống như con mèo nhỏ bị hù sợ đột nhiên lùi sâu vào lòng cậu, nắm tay nho nhỏ bám chặt áo cậu.

 

“Hosoku.”

 

“Có phải baba muốn bỏ con lại không?”

 

Câu nói pha lẫn tiếng nức nở truyền từ trong lòng cậu ra. Zero khựng lại một chút rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng bé.

 

“Baba không bỏ con đâu.”

 

“Baba hứa chứ?”

 

“Baba hứa.”

 

 

Hết chương 51.

 

 

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: