[Tình Cờ] Chương 50


Lê lết… 

Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: Grass

**

*

Zero-vampire-knight-4995009-704-400

Chương 50:

 

 

Cậu đối với Kaname…

 

Lặng lẽ đứng im nhìn Kuru Yu xoay người đi, cậu nghe thấy ông ấy nói nốt câu cuối cùng.

 

“Cuối cùng cậu đã hiểu rõ trái tim mình chưa, cậu Kiryuu?”

 

Trái tim cậu… Còn có cảm giác gì mà cậu chưa nhận ra được?

 

Lấy tay xoa mi tâm, Zero cực kỳ mệt mỏi. Cho dù trước đây luôn phải tập trung tinh thần thi hành nhiệm vụ suốt hai mươi tư tiếng thì cậu cũng không mệt mỏi như thế này.

 

Kaname Kuran…

 

Zero liên tục nhắc đi nhắc lại cái tên này, đôi mắt cậu chìm sâu vào mê man.

 

Vì sao mà cậu lại buồn bực? Nếu là bạn bè bình thường thì không nên quan tâm nhiều đến thế, chỉ cần sau khi từ chối, cậu cứ bỏ của chạy lấy người là xong, còn cần gì ép buộc bản thân ở lại đây nữa.

 

Vì Hosoku ư?

 

Không phải, cậu tin mình sẽ ở lại vì bé chứ. Nhưng mà đầu óc cậu chưa từng nảy sinh ý nghĩa phải đi, phải rời khỏi ngôi nhà này.

 

Bàn tay căng thẳng siết chặt lấy lan can, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đất phủ tuyết. Nhưng trong mắt, hoàn toàn không tìm thấy hình ảnh hoa tuyết.

 

Tự nhiên Zero nhớ tới ngày đó đi cùng Kaname ra ngoài, người đàn ông đó mỉm cười nắm lấy tay cậu, nói với cậu rằng. “Nhỡ lơ đãng lạc mất thì phải làm sao? Để ta nắm tay cậu, như vậy sẽ không sợ lạc mất nữa.”

 

Khi đó cậu đã nói gì? Có phải đã nói, Kaname Kuran, anh thật ngây thơ.

 

Lúc này đây, cậu đang nghĩ cái gì thế này?

 

Đúng rồi, cậu muốn có một người quan tâm mình như thế. Nếu có thể cứ thế ở bên nhau, thực sự không phải chuyện gì xấu…

 

Kaname trong tim cậu… thực sự… không phải chỉ là bạn bè thôi sao?

 

Đưa tay phải lên che mắt, mọi thứ xung quanh chìm trong màu đen u ám. Nhưng mà giữ cái u ám đó, Zero bắt gặp một đôi mắt màu rượu đỏ.

 

Zero Kiryuu, mày hết thuốc chữa rồi.

 

Bất lực thở dài, cậu buông thõng tay rồi quay đầu trở về phòng mình.

 

Chẳng lẽ cậu đang yêu Kaname? Nhưng mà… không giống với… lúc cậu thích Yuuki…

 

Đám người hầu vẫn dừng lại cúi đầu chào cậu, vẻ mặt cung kính. Dường như trước đây Zero chỉ thấy cậu là khách ở nơi này, rồi dần thành quen, cũng không hề chú ý tới sự cung kính khác thường của những người dưới với mình nữa. Lúc này nghĩ lại mới thấy, không phải ai cũng nhận được sự đãi ngộ như cậu. Cậu có lẽ là người đặc biệt nhất.

 

Kaname, tâm tư của anh…

 

Giờ phút này đã hiểu ra tất cả, Zero nghĩ đến chuyện mấy hôm trước. Cậu đột nhiên bừng tỉnh. Hóa ra, Kaname Kuran đã bày ra tấm lưới này cho cậu, một tấm lưới đã chui vào thì không thể thoát ra.

 

Để cậu không chú ý đến hắn, để cậu không chú ý đến những người khác trong ngôi nhà này. Rồi từ từ từng bước hình thành thói quen. Cuối cùng, không thể cứu vãn được nữa.

 

Nếu không phải Kaname thổ lộ trước, có lẽ cậu sẽ không buồn bực như vậy. Trong lúc vô thức, cậu đã chui đầu sâu hơn vô cái lưới này, cho đến lúc bừng tỉnh thì vị trí của hắn đã cao lắm rồi, cao đến mức mà Kaname mong muốn.

 

Mà trong chuyện này, Hosoku chính là một con át chủ bài cực kỳ quan trọng.

 

Bởi vì có Hosoku, có sự ràng buộc này nên dù cậu có làm thế nào cũng không thoát được, kể cả nếu cậu có đủ năng lực để chạy trốn đi nữa.

 

Kaname Kuran, anh thật là hao tâm tổn trí…

 

Tôi thì có cái gì tốt, lại có thể khiến cho một quân vương thuần chủng như anh phải bày mưu đặt kế như thế?

 

Tình cảm của tôi dành cho anh, là cảm tình thuần túy hay chính là thứ mà anh muốn… tình yêu?

 

Tôi không biết nữa…

 

Mỉm cười chua xót, Zero vòng qua một ngách rẽ cuối cùng, rồi ngoài ý muốn phát hiện có người đứng trước cửa phòng mình.

 

Cái người là nguyên nhân khiến cậu mệt mỏi bấy lâu.

 

Cậu không thèm nghĩ nhiều, lập tức xoay người bỏ đi. Bởi vì cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào sau khi đã tự vấn chính mình.

 

Nhưng giọng nói của người kia lại vang lên ngay tức khắc. “Về rồi sao, Zero?”

 

“… Ừm.”

 

Dừng bước, Zero đứng nguyên tại chỗ, không đi mà cũng không nói.

 

“Hosoku rất buồn.”

 

“…”

 

“Nó nghĩ em không cần nó nữa.”

 

“Làm gì có chuyện đó.”

 

Người đàn ông này… Thật đúng là…

 

Zero thở dài. Cậu không thể không thừa nhận, cậu không phải đối thủ của hắn, trước mặt hắn, cậu chưa bao giờ giữ được im lặng.

 

Tuy không muốn đối mặt ngay bây giờ nhưng Zero đành phải quay lại, nhìn hắn. Kaname vẫn mỉm cười dịu dàng như thể hắn có thể đeo cái nụ cười đó cả đời.

 

Cậu nhìn hắn hồi lâu, hắn cũng đánh giá lại cậu. Cho tới khi cậu nhịn không được, buột miệng nói ra nghi vấn trong lòng:

 

“Kaname Kuran, rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào?”

 

Kaname hóa đá.

 

Rồi thì hắn cười, nhìn sâu vào mắt cậu và nói. “Thứ tình cảm này trước nay chưa từng cần lý do. Em cũng hiểu mà?”

 

“Tại sao lại là tôi? Người tốt hơn tôi có vô số, đúng không?”

 

Kaname nhếch môi cười như có như không. “Có lẽ vì tình cờ, đó lại đúng là em, Zero.”

 

Có lẽ vì tình cờ, người khiến cho ta rung động, lại chính là em.

 

Hết chương 50.

 

 

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: