[Tình Cờ] Chương 48


Tình hình này hơi khó hoàn trong tuần :v

Tình Cờ [KanZe]

Tác giả:Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: Grass

**

*

_kaname_x_zero__masquerade_night_preview_8_by_jungjaehe-d7zpps1

(Bản quyền pic thuộc về @Hemin Jung)

 

 

Chương 48:

 

 

Kaname Kuran, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì…

 

Gối đầu lên cánh tay trái, Zero giơ cái nhẫn tinh xảo kia lên cao, cảm giác lành lạnh của kim loại đi sâu vào lòng cậu, khuấy động lên cơn lốc xoáy trong tâm trí.

 

Ngoài cửa sổ, tuyết lớn đang rơi giữa trời nuốt sạch những tia sáng cuối cùng khiến cậu không thể nhìn rõ chiếc nhẫn kia. Nhưng mà, tay cậu có thể cảm nhận thấy độ tỉ mỉ cầu kỳ của nó. Đây là một tác phẩm hoàn mỹ, dù có tìm kiếm mỏi mắt cũng không có lấy một tia tì vết.

 

Chiếc nhẫn này, xinh đẹp khiến người ta phải tán thưởng.

 

Nhưng bây giờ cậu chỉ thấy buồn bực khó tả.

 

Trong đầu lóe lên hình ảnh đôi mắt màu rượu đỏ của hắn, Zero hơi cau mày rời khỏi giường lớn đi về phía sofa cạnh cửa sổ ngồi. Cậu đặt tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trong tay lên bàn thủy tinh.

 

Quay đầu dừng mắt trên hình ảnh ở cửa sổ. Rõ ràng có tuyết bay nhưng đồng tử tím biếc không hề có hình ảnh của nó, tựa như dòng tư tưởng đã theo bông tuyết phiêu diêu đi nơi nào đó.

 

Đêm về khuya, cậu vẫn không sao ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt người kia liền xuất hiện. Dù cậu có cố gắng xua cũng không tan.

 

Kaname Kuran…

 

Tất cả đều thay đổi vì một lần gặp lại, giống như toàn bộ khúc mắc trước kia đột nhiên biến mất.  Đôi khi đang đọc sách, Zero thường cảm thán vận mệnh như một vở hài kịch. Bảy năm trước, không ai có thể tin được có một ngày cậu và Kaname đối xử với nhau như hai người bạn tốt.

 

Cậu nghĩ, hai người là bạn bè.

 

Nhưng bây giờ, có vẻ không đơn giản như vậy nữa.

 

Nhẹ nhàng thở dài, ngón tay dài nhỏ xoa huyệt thái dương, đầu nhức nhối từng cơn.

 

Vậy quan hệ của hai người lúc này, là thế nào?

 

Sự cung kính của nhóm người hầu, ánh mắt của Yuuki nhìn cậu, Hosoku muốn nói lại thôi, còn có cảm tình không hề che giấu trong đôi mắt hắn.

 

Thật ra, cậu đang cách đáp án chỉ có một bước.

 

Nhưng, Zero không dám bước nốt, bởi vì cậu mơ hồ cảm giác được một khi biết được đáp án, mọi chuyện sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất.

 

Kaname Kuran, anh hành động như vậy là muốn bức tôi sao? Bức tôi đi tiếp một bước này?

 

Rốt cuộc là chuyện gì khiến anh mất kiên nhẫn?

 

Dùng tay che kín hai mắt, Zero không khỏi bật cười. Đêm nay chỉ sợ là không ngủ được…

 

“Cậu Kiryuu, cậu nên giữ gìn sức khỏe của mình, cậu mới vừa khỏi nên đừng làm việc nặng nhọc hay nghỉ ngơi không đầy đủ, nhỡ lại bệnh thêm thế này thì chết.”

 

“… Chỉ hơi đau đầu mà thôi, không vấn đề gì.”

 

“Đau đầu cũng là bệnh.”

 

Nhìn Ran nghiêm mặt, đầu Zero càng đau hơn. Quả nhiên đi tìm Ran là một lựa chọn sai lầm.

 

“Bây giờ vấn đề chưa lớn, nhưng nếu nghiêm trọng hơn thì sẽ phải nằm vài hôm… Giờ tôi đi lấy thuốc.”

 

Phải nằm… thêm vài hôm…

 

Đuôi mắt giật giật, Zero liếc Ran một cái rồi thở dài. Tuy cậu đang cực kỳ muốn biến khỏi đây ngay lập tức nhưng cũng đành nhẫn nhịn ở lại.

 

Thời gian chờ đợi kéo dài rất lâu. Phỏng chừng trên đường xảy ra chuyện nên vẫn chưa thấy Ran đâu. Trong lúc buồn chán, Zero lấy chiếc nhẫn kia ra, tung tung ở trên tay. Dưới ánh sáng khúc xạ của đèn, trông nó như tỏa ra ánh sáng rạng rỡ chói mắt.

 

Chợt Zero sửng sốt nhìn chằm chằm vào nó, chiếc nhẫn rơi trở lại tay cậu nhưng Zero không tung nó lên nữa. Cậu cúi đầu cẩn thận xem xét nó.

 

Ngón tay mềm mại sờ phần mặt trong của nhẫn, từ từ dựng lại ở một vị trí.

 

Chỗ này rất khác biệt… Hơi gồ ghề…

 

Cõi lòng xao động dữ dội, Zero bỏ ngón tay ra, trên đó có khắc một dòng chữ rõ ràng.

 

Kuran…

 

“A! Kaname-sama đã đưa cho cậu rồi à?”

 

Tiếng nói của Ran vang lên khiến Zero hoảng hốt quay sang nhìn cô. Ran đã đứng sau cậu từ lúc nào, trong tay cô ôm theo một hộp thuốc, đôi mắt bình thản nhìn cậu, hoàn toàn không hề… kinh ngạc.

 

“Tôi cứ tưởng phải một thời gian nữa cơ đấy.”

 

Cô vòng qua chỗ Zero, đặt cái hộp trên bàn và ngồi xuống sofa. Sau đó cô bắt đầu tìm kiếm những thứ mình cần.

 

“… Thứ này, là cái gì?”

 

Cụp mắt, Zero đã hiểu sơ được vài vấn đề, hiện tại cậu chỉ đang muốn xác nhận thực hư suy đoán của mình.

 

“Kaname-sama không nói cho cậu biết? Đây là nhẫn của phu nhân gia tộc Kuran.”

 

Đồng tử co rút, Zero nắm chặt bàn tay phải đang cầm chiếc nhẫn.

 

 

.

 

 

Mọi chuyện đều phát triển theo tính toán của Kaname. Hắn nhìn người kia đứng trước mặt mình, hiểu rằng cậu đã biết.

 

“Baba…”

 

Hosoku bất an nhìn Zero, bé không biết baba bị làm sao nữa. Từ lúc đến đây, cậu vẫn cứ im lặng không nói.

 

“Hosoku, con đi trước đi, Zero có chuyện muốn tìm ta.”

 

Giọng nói của Kaname vang lên bên tai bé, Hosoku quay đầu nhìn hắn rồi lại nhìn Zero, cuối cùng đành phải ra khỏi phòng.

 

Bầu không khí yên tĩnh đến lạ.

 

“Biết rồi?”

 

“… Tôi vẫn cho rằn chúng ta là bạn bè.”

 

“À, bạn bè.” – Kaname cười khẽ. – “Cho tới nay, người không rõ chỉ có em, Zero.”

 

Đúng vậy, người không biết gì chỉ có mình. Dù là Yuuki, hay Hosoku, hoặc là những người có mặt trong cái biệt thự này, ai ai cũng đều biết hết.

 

Không hiểu vì sao, Zero đột nhiên thấy hơi mệt mỏi.

 

“Kaname Kuran, chúng ta đều là nam.”

 

“Đây không phải lý do.”

 

Con ngươi màu đỏ ánh lên bóng ngược của cậu. Lúc này, Zero thấy rõ cảm tình trong đôi mắt hắn, cùng với… kiên định thủy chung.

 

“… Tuy rất có lỗi, nhưng tôi không thể nhận.”

 

Trong đôi mắt hắn có gì đó quá mức sâu sa, sâu đến mức cậu không dám đội diện. Vì thế khi cậu quay lưng đi, dù có nghe thấy một câu kia của hắn cũng quyết không dừng lại. Bóng người dần dần biến mất ở lối rẽ.

 

“Zero, ta chờ ngày em nhận ra. Những lời ta nói hôm qua sẽ không bao giờ thay đổi.”

 

Hết chương 48.

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[Tình Cờ] Chương 48

  1. saki shoma

    tí nữa thì khóc :)))))

    Số lượt thích

  2. Triệu Khả Dương

    Đổi avata = cách nào vậy?

    Số lượt thích

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: