[Tình Cờ] Chương 44


Tình Cờ [KanZe]

Tác giả:Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: Grass

**

*

391300_497988636884535_2141195067_n

Chẳng biết dùng ảnh gì, thôi để cái cover của cô Miw đi =))

 

Chương 44:

 

 

“Yuuki đi rồi?”

 

Zero khựng lại, cậu buông cái cốc trong tay xuống, khẽ nhíu mày nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Người kia cúi đầu, sợi tóc rủ xuống hai bên má khiến Zero không thể xác định biểu cảm của hắn.

 

“Vì sao không cho tôi biết?”

 

“… Yuuki, em ấy… sợ Zero sẽ buồn.”

 

Tiếng nói truyền ra nghe như tiếng nỉ non. Zero nhìn sườn mặt của hắn, khóe môi cong lên mà bi ai.

 

Kaname Kuran… hắn chắc hẳn cũng rất buồn… Dù sao Yuuki cũng vẫn là em gái đã sống chung nhiều năm như vậy…

 

Thở dài, Zero tiếp tục chú tâm làm nốt việc còn dang dở của cậu.

 

Sau khi cậu bị thương, cách hai người ở chung dần dà thay đổi. Kaname ngày trước hiếm lắm mới thấy mặt thì giờ tự nhiên dư thừa thời gian. Mỗi ngày, hắn đều đến chỗ cậu dăm bảy lần, mà chẳng có chuyện gì đặc biệt, thường thường tán gẫu vài vấn đề râu ria, thuận tiện giúp đỡ vài việc nhỏ mà cậu khó làm. Đương nhiên, phần lớn thời gian hắn sẽ cầm một quyển sách, thoải mái ngồi trên sofa đọc.

 

Zero cũng từng nghi ngờ lý do ẩn sau câu chuyện, đọc sách thì ở đâu mà chẳng được, cứ gì tò tò đến phòng cậu đọc?

 

Câu hỏi này đến giờ vẫn chưa có lời giải. Chẳng qua nó đã không còn quan trọng. Mây tháng trời tập cho cậu thói quen ở chung với Kaname, thậm chí còn cực lực chào đón hắn đến… Vì Ran yêu câu cậu phải nghỉ ngơi một thời gian dài chờ vết thương hồi phục nên cậu rất ít khi được gặp người khác. Bình thường chỉ có Yuuki, Hosoku, thỉnh thoảng có thêm thầy Toga và hiệu trưởng đến thăm, sự có mặt của Kaname đương nhiên sẽ không bị cậu bài xích.

 

Quay đầu nhìn lại…. Thời gian thoi đưa. Zero không khỏi cảm khái thói quen sao mà đáng sợ. Hiện tại, cậu đã quen ở bên cạnh hắn, đôi khi người kia vì bận mà không tới, cậu sẽ thấy trống vắng lạ lùng… Đúng vậy, không tốt. Bất tri bất giác, hắn đã hòa thành một phần cuộc sống của cậu mất rồi.

 

Uống một ngụm trà xanh, Zero đột nhiên nhớ tới một việc. Có lẽ…

 

“Kaname Kuran.”

 

Nghe thấy tên mình vang lên bất ngờ, Kaname nhíu mày nhìn Zero. Người con trai tóc bạch kim vuốt ve miệng chén, gương mặt bình thản.

 

“Hôm này là ngày tôi được bỏ lệnh cấm.”

 

“À… Bỏ lệnh cấm…” – Kaname hơi sững lại rồi cười khẽ. “Nếu để Ran biết sẽ buồn đó, Zero… Nhưng mà đúng là đến ngày rồi.”

 

“Cho nên cậu muốn làm gì nào, Zero?”

 

Người con trai tóc bạch kim nhướn mi, không nể nang gì Kaname. “Hôm nay tôi muốn ra ngoài đi dạo, không biết có được vinh dự và may mắn để mời quân vương thuần chủng ngài đi cùng?”

 

Tiếng cười tắt, vị vampire thuần chủng tóc đen nhìn chăm chú vào cậu thợ săn bên cạnh, con ngươi màu đỏ sâu thẳm khiến Zero hoảng hốt.

 

Quả nhiên, cậu quá nhiều chuyện…

 

Thầm mắng bản thân, Zero nhìn sang chỗ khác, lơ đãng nói. “Đương nhiên, không đi cũng chẳng sao…”

 

“Được.”

 

Zero ngây người.

 

Chàng thuần chủng đẹp trai nở nụ cười. Hắn cúi đầu che dấu niềm vui và sự cưng chiều ẩn trong ánh mắt.

 

Đã thấy rồi… Người kia đã thấy được nỗi lòng của hắn.

 

Sao hắn lại không biết, cái trò đi dạo chỉ là lấy cớ thôi. Cậu là đang dùng cái loại phương pháp ngốc nghếch này để an ủi hắn.

 

Zero, cậu như vậy, làm sao ta dám buông tay…

 

“Lời mời khó lắm mới có được thì sao ta dám từ chối. Chẳng qua ta hơi choáng chút thôi, có lẽ…” Hắn dừng lại một chút mới nói tiếp. “Chúng ta có thể đưa Hosoku đi cùng.”

 

Zero ngẩng đầu nhìn tuyết nhẹ rơi, nheo mắt thổi một hơi, sương mù màu trắng tràn ra, dần dần biến mất.

 

Cậu vui vẻ mỉm cười.

 

Từ khi cậu bị thương đến giờ, Ran không cho phép cậu ra ngoài. Cô nàng luôn chăm chút cẩn thận khiến cậu cũng phải bó tay. Tuy vậy, cậu không thể từ chối khi nhìn vào sự quan tâm thật tình trong đôi mắt cô. Thế nên Zero đáng thương của chúng ta đành phải đợi đến khi Ran hoàn toàn yên tâm mới dám đi ra ngoài.

 

Cậu cực kỳ vui mừng khi được nhìn thấy thế giới bên ngoài một lần nữa. Từ từ bước đi, đôi mắt tủm tỉm cười nhìn cửa hàng hai bên đường đang mở.

 

“Zero, đừng có mà đi lạc.”

 

Giọng nói dễ nghe vang lên phía trước, Zero ngơ ngác nhìn Kaname đang nắm tay Hosoku đang dừng lại nhìn cậu, đôi mắt của hắn như là cố nén cười.

 

“… Ừm. Tôi biết rồi.”

 

Hai má Zero phiếm hồng, cậu bỏ qua sự xấu hổ ngu ngốc của mình, bước nhanh hơn đến chỗ hai người. Một tay nắm tay kia của Hosoku, không nói thêm nữa.

 

Người kia bật cười rồi đi tiếp. Đứa nhỏ bị kẹp ở giữa hết nhìn Kaname bên trái lại nhìn Zero bên phải, hạnh phúc cười toe.

 

Người qua đường nhìn họ với con mắt kinh ngạc. Kaname biết những người đó vì sao lại kinh ngạc, nhưng mà đâu có quan trọng. Hắn đang làm những chuyện cần làm, ánh mắt thế nhân không đáng bận tâm.

 

Chỉ cần hạnh phúc là tốt rồi.

 

Hoa tuyết tinh khôi lạc trên vai áo Zero, dù cả người lạnh đến tê dại nhưng linh hồn cậu đang vô cùng ấm áp. Zero ngồi trên ghế dài cách tiệm bánh ngọt không xa, cậu có thế xuyên qua lớp kính thủy tinh nhìn Kaname và Hosoku đứng ở quầy. Đôi mắt tím biếc của đứa trẻ sáng ngời lạ thường. Cảnh này khiến cậu vui vẻ mỉm cười trong vô thức.

 

Đã bao lâu rồi không còn cảm nhận được? Từ sau khi cha mẹ mất đi, từ sau khi Ichiru ra đi, đã không còn nữa.

 

Cảm giác… ấm áp như thế này…

 

Nhưng, nó chỉ là ảo giác mà thôi…

 

Cậu vẫn cười, chỉ là nụ cười trộn lẫn chua xót. Lúc cậu nhìn lên bầu trời, thấy hạt tuyết nhẹ xốp đậu xuống, ngẩn ngơ.

 

Một giọng nói vang lên đánh thức thế giới tĩnh mịch.

 

“Thật là, sao cậu có thể mất hồn như vậy chứ, Zero?”

 

Người đàn ông tóc đen cầm theo hộp bánh ngọt đứng trước cậu, ánh mặt cực độ dịu dàng.

 

“A… Xin lỗi…”

 

“Thật là…”

 

Hắn cười xòa, nắm chặt tay cậu. “Nhỡ lơ đãng lạc mất thì phải làm sao? Để ta nắm tay cậu, như vậy sẽ không sợ lạc mất nữa.”

 

Ấm áp thế này…

 

Dù chỉ là ảo giác, cũng đáng được trân trọng.

 

Vì vậy, cậu cười cười. “Này, Kaname Kuran, trước kia sao tôi không biết anh ngây thơ thế nhỉ?”

 

“À, ngây thơ.”

 

Kaname lắc đầu cười không phản bác. Hắn cứ thế dắt tay cậu và Hosoku, cùng về nhà.

 

Đúng vậy, về nhà, biệt thự Kuran, sẽ là nhà của ba người họ.

 

Hết chương 44.

 

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[Tình Cờ] Chương 44

  1. Nguyễn Thiên Hà

    ối dồi, bức tranh gđ hp, mềnh cũng mún a~

    Số lượt thích

  2. Triệu Khả Dương

    Hạnh phúc quá a!

    Nhưng mà sao lại có chút ngược tâm nhỉ!?

    Không sao, hạnh phúc là tốt rồi!

    Số lượt thích

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: