[Tình Cờ] Chương 37


Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: Grass

**
*

 

Chương 37:

 

 

Mây đen treo trên bầu trời khu suối nước nóng mất mấy ngày mà vẫn chưa chịu tan. Thế nên hiện tại mưa như trút nước cũng không khiến mọi người ngạc nhiên.

 

Bởi vì cơn mưa quá to, ngọn lửa tinh thần của lễ hội bị dập tắt. Ai ai cũng lắc đầu than thở, ngay cả buổi lễ chính thức cũng bị hoãn lại sau, thành phố không khỏi trở lại vẻ an tĩnh bình thường.

 

“Kẹt.”

 

Một người đàn ông cao lớn đẩy cửa khách sạn ra. Ông ta cởi áo mưa, nhìn lướt qua khách sạn một lượt rồi tia thẳng đến ông chủ.

 

“Thưa ông, thật có lỗi, khách sạn của chúng tôi hết phòng rồi.”

 

Chủ khách sạn híp mắt ngẩng đầu nói, thể hiện sự tiếc nuối vô ngần. Chẳng qua người đàn ông kia không hề bỏ đi mà lắc đầu.

 

“Tôi không tới ở trọ, tôi tới tìm người.” – Ông ta nói.

 

“Ồ! Tìm người à? Xin hỏi ông tìm ai?”

 

“Zero Kiryuu, Kaname Kuran.”

 

“Được, đợi tôi xem lại.” Ông chủ kéo một cuốn sổ dày nặng trịch ra khỏi ngăn tủ, bắt đầu lật tìm lúc lâu, cuối cùng dừng lại ở một trang. “Hóa ra là hai người này, họ ở phòng A317, lúc này hẳn là đều ở trên đó.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Không có gì.”

 

Người đàn ông không chậm trễ, lập tức thẳng bước lên cầu thang, dừng lại tại cửa phòng A317 và nhẹ nhàng gõ.

 

Cửa nhanh chóng mở ra, chàng trai tóc bạch kim sững sờ nhìn người đứng sau cánh cửa, nói. “Sư phụ vào đi.”

 

“Ừm.” – Yagari Toga gật đầu bước vào. Sauk hi thấy trong phòng khách có thêm hai người đang ngồi, ông khẽ nhíu mày.

 

“Đã lâu không gặp, hội trưởng Toga.” – Người đàn ông có gương mặt ôn hòa gật đầu chào hắn, ngồi bên cạnh là một thiếu niên có diện mạo giống đến bảy phần. Chứng kiến Toga đến, thiếu niên nhìn về phía người ngồi trên ghế salon – Kaname Kuran.

 

“Đã lâu không gặp, ngài Saiwaina.” – Chần chừ một hồi, Toga mới lên tiếng.

 

Hôm nay đúng là tốt ngày. – Zero nhủ thầm.

 

Thật ra Saiwaina Sosu và cha hắn là Saiwaina Ao Shuri cũng mới tới không lâu. Kaname vừa kịp giới thiệu xong cho Zero thì Toga đến. Ban đầu cậu cũng ngạc nhiên vì Toga quen gia chủ gia tộc Saiwaina, nhưng sau đó thì cậu nghĩ lại, dù gì ông ấy cũng là hội trưởng hiệp hội thợ săn, có biết người trong gia tộc Saiwaina cũng là chuyện bình thường.

 

“Saiwaina, hội trưởng Toga, ngồi xuống rồi nói.”

 

Kaname thủy chung mỉm cười, hắn chống cằm bằng tay phải nhìn họ ý bảo hãy cứ ngồi xuống đã. Ánh mắt của Toga và Saiwaina vừa chạm vào nhau liền tách ra, một kẻ ngồi vào vị trí đối diện với Kaname, một kẻ thì chọn chỗ cạnh hắn.

 

Saiwaina Sosu cúi đầu đứng bên cạnh cha mình.

 

“Sư phụ, hiệu trưởng và những người khác đâu?”

 

Tiện tay đóng cửa lại, Zero ngồi xuống bên cạnh Kaname. Toga thấy thế khẽ cau mày, ngược lại, Kaname mỉm cười thỏa mãn.

 

“Họ ở phân hội, nhiều người kéo đến cùng một lúc rất bất tiện, vậy nên ta đi trước.”

 

Không biết vì sao mà Toga có cảm giác bất an, nhưng hiện tại là tình huống đặc biệt, ông cũng không dám nghĩ nhiều.  “Tại sao gia chủ gia tộc Saiwaina lại ở đây? Nếu ta nhớ không nhầm, hành động lần này không có sự tham dự của các người.”

 

“Quả thật là vậy, chẳng qua có vấn đề phát sinh ngoài ý muốn nên gia tộc Saiwaina mới bị liên lụy.” – Kaname nói. – “Là vấn đề của Saiwaina Namae Nagisa.”

Nghe thấy cái tên này, ánh mắt của Saiwaina Sosu tối sầm, mím môi không nói.

“Là hắn sao?” – Yagari Toga nhíu mi. Mấy năm trước, sự kiện Nagisa trốn thoát sự săn đuổi của Hiệp Hội Thợ Săn không phải là bí mật gì, cũng chính vì chuyện đó mà sự tồn tại của gia tộc Saiwaina mới bị phơi bày.

“Đúng, là hắn.” – Kaname dừng lại một chút. – “Hắn bố trí kết giới nên ta mới mời gia chủ Saiwaina đến hỗ trợ.”

 

“Vậy à… Thế giờ chúng ta xuất phát dược chưa?”

 

“Xuất phát?” – Giọng nói của hắn mang theo ý cười. – “Hội trưởng Toga muốn đi rồi à?”

 

“Đương nhiên, chiến tranh, đã sớm mở màn.”  – Người đàn ông khoác lên mình bộ mặt lạnh lùng thản nhiên cười. Kết thúc câu nói, một tiếng sung vang vọng.

 

Tia sáng hình thập tự giá nhoáng lên bên cửa sổ, tro bụi bị mưa giày xéo đã sớ tan biến. Zero rũ mắt, đút Bloody Rose trở lại túi.

Làn mưa bang bạc che dấu tiếng sung thanh thúy giúp Zero không hề lo lắng sẽ bị phát hiện.

 

“Xem ra chỗ này lộ rồi.” – Kaname Kuran buông tay, con ngươi màu đỏ sâu thẳm trôi theo cảnh mưa như trút bên ngoài. “Định nhắc nhở nhau à? Hội trưởng Toga, chúng ta đi ngay thôi.”

 

“Đương nhiên.”

 

Toga gật gật, dẫn đầu bước về phía cửa. Chiến tranh đã bắt đầu từ khi hắn đến khu vực này. Mà biết đâu, đã sớm bắt đầu ngay lúc Nagisa trốn thoát.

 

Nhìn mọi người đứng dậy, Saiwaina Sosu căng thẳng siết chặt đấm tay, rốt cuộc phải cắn rang đi theo cha mình.

 

Cách mấy ngày, Zero lại đứng trước khu rừng rậm bí hiểm nọ. Vì cơn mưa ào ạt, khoảnh rừng không còn cái im ắng ghê người nữa, không khí u ám cũng bị mưa hòa tan ít nhiều.

 

Lần này, Toga mang theo người tới. Ngoại trừ vampire quý tộc và tinh anh trong hiệp hội trực ở vòng ngoài thì còn có vài vampire và thợ săn thuộc dạng vĩ nhân. Dù sao một địa bàn rộng như vậy, ai biết được nó sẽ cất giấu bao nhiêu level E.

 

“Kaname-sama, kết giới này không phải vấn đề lớn.”

 

Cẩn thận quan sát, Ao Shuri thông báo cho Kaname Kuran như thế. Ông ta đặt hai tay lên bề ngoài của kết giới. Chớp mắt, kết giới hiện lên màu lam, giống như một cái chụp khổng lồ phủ trên khoảng rừng tậm. Thoạt nhìn xinh đẹp lạ lùng. Sau đó, nó nhạt dần rồi biến mất.

 

Tuy nói không phải vấn đề lớn nhưng giải xong kết giới, sức mạnh của Ao Shuri đã giảm sút khá nhiều. Ông ta lùi về phía sau từng bước, sắc mặt tái nhợt.

 

“Cha.”

 

Saiwaina Sosu nhăn mặt đi tới đỡ hắn. Người đàn ông được nâng dậy nhắm chặt mắt, quay đầu về phía Kaname Kuran. “Hiện tại đã đi được rồi. Kaname-sama, tôi chưa thể phá hủy hoàn toàn kết giới, mọi người chỉ có năm tiếng đồng hồ. Quá giờ thì kết giới sẽ khôi phục lại, như thế sức mạnh của mọi người đều bị suy giảm.”

 

“Ta hiểu rồi, gia chủ Saiwaina cứ nghỉ ngơi trước đi.”

 

Kaname gật đầu đáp lại. Hắn liếc nhìn Toga, bắt đầu rảo bước vào sâu trong rừng rậm. Saiwaina Sosu nhìn vị quân vương, bàn tay đỡ Ao Shuri run lên vì căng thẳng.

 

“Sosu.”

 

“Cha.”

 

Ao Shuri bình tĩnh nhìn Saiwaina Sosu, rốt cuộc thở dài. “Muốn đi thì cứ đi đi, nhìn mặt anh trai con lần cuối cũng tốt.”

 

“Cha… Con biết rồi.”

 

Saiwaina Sosu thì thầm với ông, hắn buông tay, kiên quyết đuổi theo đoàn người phía trước.

 

Cha, con nhất định sẽ mang anh về, dù có là tro cốt thôi cũng được.

 

Nơi sâu thẳm rừng núi bao la, người đàn ông ngồi trên vương tọa đã đứng dậy. “Tới rồi à, Kaname Kuran…”

 

Hết chương 37.

 

Có cảm giác Kaname-sama được người ta tương tư =]]]]]]]] Gọi tên anh trong đêm rừng hoang vắng :v

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “[Tình Cờ] Chương 37

  1. Triệu Khả Dương

    *hoang mang* Cái gì? Tương tư?

    Số lượt thích

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: