[Tình Cờ] Chương 22


Mỗi ngày 1 chương vào 12h, đã hẹn lịch post cho bộ này rồi nhé mọi người. TT^TT

Sorry, tại dạo này tớ có chút việc.

Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: Grass

**
*

 

Chương 22:

 

Phải đến khi màn đêm buông xuống, Kaname mới gặp được Zero. Người nọ mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt còn chưa vơi niềm hưng phấn, thoảng qua càng giống như thiếu niên bảy năm về trước.

 

Kuru Yu đứng bên cạnh Zero, dường như cảm nhận được tầm mắt của hắn, ông cúi người, lui vào một góc trong phòng ăn.

 

Không biết có phải Yuuki cố tình sắp xếp hay không nhưng chỗ ngồi của hai người thực giống với hôm qua. Cậu yên lặng ở cách Kaname không xa, giữa là Hosoku đang bối rối.

 

“Bữa sáng nay, thật lòng cám ơn cậu, Kiryuu-kun.”

 

Hắn nghiêng đầu nói, mà người nọ tựa hồ sửng sốt một chút rồi mới đáp lại. “Không có gì, chuyện nhỏ thôi.”

 

“Vậy à…”

 

Hắn cười cười, cũng không ý kiến gì nhiều, bắt đầu chậm rãi thưởng thức đồ ăn đẹp mắt trên bàn. Chẳng qua chưa được mấy hồi thì đã thấy chán ngán.

 

Hương vị vẫn thế, chỉ có cảm giác tựa hồ thiếu hụt…

 

Âm thầm nghĩ, ngoài mặt hắn lại không hề biểu đạt suy nghĩ, vươn tay lấy một miếng thịt bỏ để vào đĩa của Hosoku.

 

Nhìn miếng thịt từ trên trời rơi xuống, Hosoku phức tạp dịch người sang phía hắn, mở miệng nói. “Cảm ơn cha.”

 

Một lời trẻ nhỏ, người hầu trong phòng nhất loạt cúi đầu.

 

“Răng rắc.”

 

“Không cần khách khí, Hosoku.”

 

“… Cậu Kiryuu có cần tôi đổi thìa không?”

 

“Làm phiền rồi… Hosoku, lúc về phòng nói chuyện với baba.”

 

Giọng nói của cậu cực kỳ lạnh lẽo, áp lực trên người nhẹ nhàng tản mát. Hosoku không khỏi đau khổ.

 

“Baba.”

 

“Hay là con ăn no rồi?”

 

“… Chưa ạ.”

 

Nhìn hai cha con họ đối đáp, Kaname Kuran vô cùng hiền từ nở một nụ cười, tâm trạng đột nhiên khởi sắc, ngay cả cái cảm giác chán ngán thức ăn cũng biết mất vô tung.

 

Rất thú vị, đúng không?

 

Thời gian lơ đãng chảy xuôi, tuy cực kỳ bất mãn với cách xưng hô của Hosoku nhưng Zero lại không thể làm gì nổi. Bữa sáng mỗi ngày hai phần, sau đó luyện tập với Kuru Yu, khác biệt duy nhất là các đòn tấn công của cậu đều nhanh thêm vài phần – mà điều này chỉ có Kuru Yu biết được.

 

Cuộc sống lặng lờ bình tĩnh. Ngày hẹn cuối cùng cũng đến.

 

 

“Mấy hôm sắp tới, Akira sẽ dạy con. Cậu ta là do một tay Kuru bồi dưỡng, dù mặt thực chiến hay lý luận cũng đều xuất sắc hơn người. Tương lai cậu ta sẽ lên làm quản gia, giờ để hai người bồi dưỡng sự ăn ý cũng tốt. Nếu có cái gì không nắm rõ, con có thể đi hỏi cô con.”

 

“Con biết rồi, thưa cha.”

 

“Lần này đi, lâu sẽ mất chừng vài tháng, nhanh cũng phải mấy tuần. Con nên tranh thủ mà nâng cao năng lực.”

 

“Mấy tháng? Con tưởng chỉ đi bàn bạc một chút?”

 

“Ai biết được. Tuy mang danh bàn bạc trao đổi, thật là là âm thầm giải quyết tất cả mọi chuyện. Dù gì mấy lão già kia cũng không ngồi yên được nữa rồi.”

 

“Ra thế…”

 

Vừa đi vừa nói, lúc tới cửa hai người đã nhìn thấy Zero dựa vào cửa xe trông theo khoảng hoa đỏ rực, bên cạnh cậu là Kuru Yu đứng thẳng tắp. Mắt Hosoku lóe sáng, vội vàng bước đến chỗ cậu.

 

“Baba.”

 

Nghe thấy tiếng gọi, Zero quay đầu, nụ cười ánh vào đáy mắt. “Ở nhà phải ngoan ngoãn, biết chưa?”

 

“Vâng, baba yên tâm đi, Hosoku nhất định sẽ cố gắng.”

 

Bàn tay nho nhỏ nắm chặt, đứa trẻ ngầng đầu kiên quyết hứa, Kuru Yu đứng bên cạnh trông thấy có điểm thú vị.

Một tuần đủ để lão quản gia hiểu rõ tính cách của thiếu gia nhà mình. Bé đối với Kaname-sama rất tôn kính, ngưỡng mộ, đương nhiên vẫn thỉnh thoảng xù lông tức giận. Ngược lại luôn làm nũng với cậu Kiryuu. Còn lại những người khác, hầu hết là lạnh nhạt khinh thường.

 

Thiếu gia nhà mình, thật đúng là…

 

“Có chuyện gì để về rồi nói, giờ còn phải đi.”

 

“Vâng, baba.”

 

Nhìn Hosoku ngoan ngoãn tránh ra một bên. Kaname nhấc chân bước đến gần Zero, mà cũng đúng lúc này Hosoku mới phát hiện quần áo của hai người họ có kiểu dáng tương tự, một đen một trắng thật ra rất giống tình nhân.

 

Đồ đôi nhé…

 

Khỏi nghĩ nhiều làm gì, hẳn là bà cô kia sắp xếp. Mà sao hôm nay không thấy cô đến tiễn nhỉ?

 

Mỗi khi Zero và Kaname ở chung, thường không im lặng đến đáng sợ cũng là bàn bạc công việc, còn lại hầu hết đều trong bầu không khí giằng co đối lập. Mà hiện tại rõ ràng là trường hợp đầu tiên. Hai người ngồi với nhau, một bên nghịch Bloody Rose, một bên ngắm phong cảnh bên ngoài. Chẳng qua bình yên thế khiến hai người thoải mái, bất cứ ai cũng không muốn phá hoại.

 

“Lần này chúng ta sẽ tập hợp với vampire quý tộc trước, sau đó mới đến nơi tổ chức buổi thương nghị. Kiryuu-kun có ý kiến gì không?”

 

“Vampire quý tộc?”

 

Zero nhíu mày, trong lòng bật lên một tia dự cảm chẳng lành.

 

“Đúng vậy, vampire quý tộc… Đều là người quen cả, Hanabusa, Seiren, Shiki, Ichijou, Rima…”

 

Liệt kê một loạt tên tuổi, bàn tay nghịch Bloody Rose của Zero khựng lại vài tích tắc. Quả thật toàn là người quen, chẳng qua quan hệ vốn dĩ đâu có gì tốt đẹp…

 

Hết chương 22.

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[Tình Cờ] Chương 22

  1. Wao moi sang som da co chap moi…thanks nang…

    Số lượt thích

  2. Umh dao nay ta ko co thoi gian online. lau lau vao nha nang dc? Nang co gan nen nha 🙂

    Số lượt thích

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: