[Tình Cờ] Chương 3


Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: pinkygrass

**

*

 

Chương 3:

 

“Yuuki, nếu đây là quyết định cuối cùng của em, ta sẽ tôn trọng nó.”

Yuuki ngước mắt nhìn người đối diện, nụ cười của hắn, khuôn mặt dịu dàng quá đỗi của hắn, đã và đang dày vò tâm trí cô.

“Cảm ơn… Kaname senpai… Nếu vậy, em đi đây, Kaname senpai làm việc tiếp đi.”

Cố gắng mở to mắt để ngăn lệ sắp vuột khỏi mi, Yuuki khép cửa lại. Một giây sau khi cánh cửa kia đóng chặt, nước mắt bắt đầu lăn.

Kể từ giờ phút này, cô và Kaname chỉ còn là anh em, không hề có gì khác, chỉ là anh em. Biết đâu tương lai, Kaname sẽ lấy một người vợ khác, một người con gái mà hắn yêu, người mà không phải là cô…

Nhưng, cô không hối hận…

Nếu hai người ở bên nhau cũng không có được hạnh phúc, đã vậy thì thà cô buông tay cho rồi…

Hắn có người yêu… Cô cũng sẽ tìm được người yêu thực sự của mình…

 

*

 

Kaname nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng dâng lên sự mơ hồ khó tả.

Tình thân, tình bạn, hắn đều có thể hiểu. Duy chỉ có tình yêu, tình yêu rốt cuộc là gì? Hắn từng xem thứ tình giữa hắn và Yuuki là tình yêu, nhưng bây giờ…

Quay trở lại bàn, Kaname tiếp tục vùi đầu vào công việc của hắn. Có lẽ, kiếp này trời định hắn không thể hiểu được…

Không đến nửa ngày, tin tức được lan truyền đến tận tai từng vampire, gây ra một cơn chấn động rất lớn.

Hôn ước giữa Kaname Kuran và Yuuki Kuran, bị hủy bỏ!

“Lại là chuyện gì đây?”

Buồn bực vỗ vỗ mặt bàn, sắc mặt của Akatsuki không tốt lắm. Nào phải chỉ có hắn, đám người xung quanh cũng y như thế.

“Không phải Kaname-sama vẫn yêu Yuuki-sama sao? Tự nhiên sao lại hủy bỏ hôn ước chứ? Hơn nữa…”

Hai người họ, đều là vampire thuần chủng…

Câu cuối cùng, Ruka chỉ dám giữ trong lòng. Chẳng qua, mọi người ở chỗ này đều hiểu được ý tứ của cô.

Quả thật, tại thời đại này, thuần chủng cực kỳ hiếm. Người kế thừa dòng máu tinh khiết từ thời viễn cổ ấy luôn là vua của vampire. Mà thực tế lúc này chỉ còn hai người kia là thuần chủng. Nếu hôn ước giữa họ bị hủy, đồng nghĩa với việc…….. không có thế hệ thuần chúng nối tiếp nữa.

Mất đi người kế thừa vương vị, chuyện này không ai dám tưởng tượng…

“Được rồi, suy nghĩ nhiều mà làm gì, Kaname sama tất có quyết định của mình.”

Seiren nói. Chỉ cần là quyết định của người kia, bọn họ sẽ luôn ủng hộ, đây là chuyện đã được liệt vào lòng trung thành của cô.

“Aiii, thôi giải tán đi, Seiren nói cũng đúng đấy, Kaname sama hẳn là có tính toán cả rồi.”

Shiki thở dài, dẫn đầu toán người rời khỏi phòng. Những người còn lại liếc nhau một cái rồi cũng tản ra.

Năm đó, các thành viên khối Đêm sớm đã trở thành thuộc hạ đắc lực của Kaname Kuran, luôn luôn vây quanh hắn, dâng lên lòng trung thành của chính họ. Cũng bởi vậy cho nên, không cần biết trong lòng như thế nào, bọn họ mãi mãi không bao giờ chỉ trích hành động, hay có ý đồ thay đổi quyết định của hắn.

Kaname Kuran, là vua của họ…

Tin tức ầm ĩ với vampire thậm chí còn lan sang cả Hiệp Hội Thợ Săn. Zero thì chẳng quan tâm, giờ cậu chỉ chăm chú vào Hosoku và lo lắng cho bé.

“Hosoku, không bị phát hiện thật chứ?”

“Ba ba, người yên tâm đi, sẽ không bị phát hiện đâu.”

Thằng bé chớp chớp mắt, cố gắng an ủi ba ba nó.

Đã đến ngày hẹn với Yuuki, vốn Zero không nhớ mà cũng không muốn đi, ai ngờ bé con lại khăng khăng muốn, mới sáng sớm đã đánh thức cậu.

“Hay là chúng ta đừng đi nữa.”

“Không được!”

Hosoku kiên quyết lắc đầu, trên bầu má non nớt in hằn sự nghiêm túc, làm người khác thấy rất buồn cười. Nhưng ba ba bé thì đang cười không nổi đây.

“Aiiii.”

Cậu thở dài một tiếng, đưa tay xoa đầu đứa con bé bỏng, đây là biểu hiện đầu hàng trước số phận của Zero.

Sau hôm đi thăm Horosha trở về, thằng bé dùng nguyên một buổi tối để phân tích tình huống cho Zero nghe, luôn miệng cam đoan thân phận của nó sẽ không bị phát hiện. Kaname Kuran là thuần chủng, đúng, mà Zero lại không phải thuần chủng. Cậu chỉ là một người bị biến thành vampire. Theo lý mà nói, Hosoku chỉ có thể là vampire livel B mà thôi. Nhưng thằng bé đã thừa hưởng trọn vẹn dòng máu của Kaname, còn phần huyết thống của Zero trở thành kỹ năng khác, thứ năng lực mà vampire không hề có.

Ngụy trang.

Kỹ năng này giúp thằng bé chuyển đổi hơi thở thuần chủng của mình với con người bình thường, giúp tránh thoát khứu giác nhạy bén của vampire, đương nhiên, đối tượng tính luôn cả Kaname Kuran và đám thợ săn.

Dù biết vậy, Zero vẫn không thôi lo lắng.

Mà Hosoku, thằng bé này lại quá mức cố chấp. Zero không biết làm gì mới phải dẫn bé về Học Viện Kurosu. Cậu cũng tự an ủi chính mình, chỉ cần cẩn thận một tí, Hosoku sẽ không bị ai phát hiện.

Đáng tiếc là, người tính không bằng trời tính.

Zero chưa từng nghĩ tới, người đàn ông kia có thể biết, hơn nữa, còn có quyết định cực kỳ bất ngờ.

Đó là, chụp lên thân phận của Zero Kiryuu cậu cái dòng họ Kuran…

Nếu cậu mà biết trước, cậu thề chết cũng không dẫn Hosoku đi. Chỉ là, Zero nào phải thần tiên…

“A? Zero sao? Thật là, lâu vậy rồi không được gặp con. Bao nhiêu năm biệt tăm biệt tích, con suýt nữa hù chết ta rồi.”

Vẻ mặt không đổi, ngay khi thấy Zero đẩy cửa, Kaien đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vui vui vẻ vẻ kéo cậu vào phòng.

“Mấy năm nay có khỏe không, ta cứ tưởng con sẽ liên lạc với lão Yagari, ai ngờ bên đó cũng chẳng có tin tức gì. Nhiều năm qua rồi, gút mắc trong lòng cũng nên tháo ra đi là vừa.”

Gút mắc?

Zero hoài nghi nhìn ông, tức khắc hiểu ra vấn đề. Năm đó cậu bỏ đi, có lẽ Kaien cho rằng nguyên nhân là Yuuki..

“Vâng, không còn nữa đâu…”

Đã hiểu lầm rồi thì cứ kệ đi, vốn cậu đang băn khoăn xem nên nói với ông ấy như thế nào. Vậy chẳng phải quá ổn sao.

“Tốt tốt, chút nữa Yuuki tới, hai đứa gặp nhau phải thật tốt… A? Đây là….”

Lực chú ý của Kurosu Kaien giờ đặt hết sang đứa trẻ bên cạnh Zero, nhìn sao cũng thấy nó giống cậu như đúc, đừng nói là…

“Nó là con tôi, Hosoku.”

“Ôi chao, đáng yêu quá trời, giống hệt Zero hồi bé này!”

Kaien hưng phấn nhào tới ôm Hosoku, trái tim hồng chóe bay khắp người ông. Mà thằng nhóc ở trong lòng ông thì nghiêm mặt, cố gắng dùng hai cái tay nho nhỏ đẩy ông ra xa.

Nếu ông không phải người từng chăm sóc cho ba ba của bé, bé đã… (Bét: *nói hộ bé* đấm cho ông một phát =)))

Zero đứng từ xa nhìn cảnh ấm áp giữa hai ông cháu, hơi mỉm cười, đáy lòng cực kỳ thoải mái.

Xem ra, quay về cũng không phải không tốt…
Hết chương 3.

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: