:. One Shot .:[GTOP] Thành Đô ký sự


 

Tên: Thành Đô ký sự

Tác giả: Bét Leader

Thể loại: half-reallife, chém theo news, bựa, oneshot.

Rating: PG-13 (lâu lắm mới viết mức độ này =)))

Cặp đôi: Choi Seung Hyun x Kwon Ji Yong

 

 

Tôi không sở hữu nhân vật và fic được viết phi thương mại

Không re-up dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của tác giả

 

 

 

 

**
*

 

 

 

 

Đêm khuya.

 

 

Ji Yong dụi đầu vào cái gối bông của khách sạn, mùi nước hoa xịt phòng làm cậu khó thở vô cùng. Cậu đang mệt mỏi vì chuyến dạo chơi Thành Đô trong điều kiện không khí bụi bặm và một lượng fan hâm mộ hùng hậu dõi theo khắp chốn. Ji Yong yêu mến họ, yeah, tất nhiên là thế. Sau rất nhiều chuyện xảy ra, họ vẫn ở đây, ở bên cạnh cậu, nhắm mắt, bịt tai và dùng cả con tim lẫn lí trí để che chở cho cậu. Nhưng Ji Yong cũng là một con người bình thường, có khi cậu thật sự sợ phải ra đường và bị bao vây bởi hàng nghìn con mắt. Khoảnh khắc đó, đúng vậy, khoảnh khắc chỉ một hai giây thôi, Ji Yong phát hiện mình trơ trọi và trần truồng giữa dòng đời. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo từng đốt xương sống của cậu, khiến cậu run rẩy và tê dại.

 

 

“Mình chỉ đi công viên, ăn một bữa cơm… Chấm hết! Nhiêu đó, và mình phải cần một nửa công ty bảo vệ cùng gần chục staff để hộ tống.” – Cậu đập đầu vào gối và lầm bầm như đang đọc rap freestyle.

 

 

Điện thoại đột nhiên rung lên báo cuộc gọi, Ji Yong lăn một vòng tròn trên giường và túm lấy nó. Ngay sau khi nhìn thấy tên hiển thị, cậu trở nên vui vẻ và nhấn nút trả lời.

 

“He he, chào người đẹp! Sao rồi, nhớ đại gia nên gọi điện hả?”

 

Phía đầu dây phát ra tiếng hừ lạnh kèm theo giọng nói khàn khàn cảnh cáo, “Xin lỗi quý cô, có lẽ tôi nhầm máy.”

 

“A… Em chỉ đùa thôi mà ~” – Ji Yong le lưỡi, thật sự không đùa được với TOP hyung nha.

 

“Tưởng em còn đang mơ ngủ, lần này là đaị gia luôn cơ. So với hoàng thượng lần trước thì hơi flop rồi đấy.” – Seung Hyun mỉa mai.

 

“Nào có đâu… Ban ngày em là hoàng thượng, tối em lại sắm vai đại gia. Cái này gọi là hai tay hai súng, đa-zi-năng.”

 

 

“… Anh cúp máy đây.”

 

 

“Thôi được rồi, em không đùa nữa. Anh đang làm gì, sao gọi cho em muộn thế.”

 

 

“Đang ăn khuya. Gọi nhắc em đi ngủ.”

 

 

“Hừ, anh phá giấc nồng của người ta thì có! Đại gia ta đang mơ đến đoạn hay.”

 

 

“Lại mơ ôm gái? Đừng có nhỏ nước miếng ra gối, mất hình tượng lắm.”

 

 

“Hừ hừ, em đang mơ làm superman =.=”

 

 

“Thế em mặc sịp đỏ hả?” – Đầu bên kia có tiếng khúc khích trêu chọc.

 

 

“Sai, sịp vàng!”

 

 

“Dạ vâng, ngài Kwon – super man – sịp vàng, ngài nên tiếp tục giấc mơ hãm tài của ngài đi thôi.”

 

 

“Đồ khủng long xanh lét như con sâu róm kia!!! Anh cút đi!!!!!”

 

 

“Được, anh mày cút ngay đây. Goodnight, baby.”

 

 

Một nụ hôn vang lên, truyền qua hàng ngàn km mà chạm vào tai Ji Yong. Cậu hét lên, “AAAAAA, biến thái quá đê!!!!” rồi ném cái điện thoại ra xa trước khi rúc sâu vào chăn với đôi tai đỏ bừng. Cậu vẫn chưa thích nghi được với sự sến súa bất chợt của ông anh lớn dù mối quan hệ của họ không phải chỉ ngày một ngày hai. Seung Hyun chính là một gã trai có tiềm năng trở thành playboy.

 

Cậu nhoẻn cười trước khi nhắm mắt, những vấn đề ban nãy bỗng nhiên biến mất khỏi não bộ, không sót lại một chút dấu vết.

 

Đêm ấy, Ji Yong mơ cậu làm superman, mặc sịp vàng và giải cứu một con khủng long xanh lét.

 

 

 

 

—————–

 

 

 

 

Seung Hyun vui vẻ với chiếc điện thoại sau khi nghe được tiếng la xấu hổ của người yêu. Anh đang ngồi trên tầng thượng của một nhà hàng Trung Quốc cao cấp ngay giữa lòng Seoul đô hội, tận hưởng một bữa tối được đặt làm giống y hệt với thực đơn mà cái nhà hàng khỉ gió nào đó post lên lúc chiều. Có một hai món quá cay, đảm bảo Ji Yong ăn xong sẽ thổi phù phù và uống nước liên tục. Cái khẩu vị này chỉ hợp với noona stylist thôi.

 

 

Anh chống cằm nhìn trời đêm, bàn tay cầm đũa chọc vào miếng đậu phụ trắng mịn trên đĩa. Sau đó điện thoại lại reo, Seung Hyun mau chóng nhận cuộc gọi.

 

 

“Anh đã đặt mua cho chú rồi đó, sẽ chuyển phát nhanh về nhà. Giảm 10% sau khi anh tặng cho chủ nhà hàng tấm poster khổ lớn của chú, tức là 18.000 NDT.”

 

 

“Okay, cảm ơn anh nhé. Hai nghìn kia không cần trả lại em đâu.”

 

 

“Seung Hyun này, anh nói chú đừng giận… Cái ghế ấy Ji Yong mới ngồi qua một lần thôi, chú không cần giữ người yêu còn giữ luôn cả dấu vết của người yêu thế chứ? Bộ chú tính mua cả bê tông lát đường mà thằng bé đi qua à?”

 

 

“Anh, mỗi người có một sở thích.”

 

 

“Thế thì anh chỉ có thể nói… chú có sở thích quá biến thái! =.=”

 

 

“Em sẽ coi đó là một lời khen.”

 

 

 

“…. Tút…. Tút….”

 

 

 

The End.

 

 

 

 

 

A/N: Nảy hứng bất chợt sau khi đọc news về cái nhà hàng rất biết cách PR kia =)))

Tạm dừng các dự án lớn đến khi tớ thi xong.

Love you!

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bét Leader, Drabble - One Shot - Đoản Văn, GTOP, GTOP's Fanfic | Nhãn: , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: