[Tuyệt Yêu] Chương 10: Sự trừng phạt của tình yêu [Hạ]


Cả nhà nghỉ lễ vui vẻ ^^

Tuyệt yêu [KanZe] 

Tác giả: Phong chi lệ Băng chi ngân

Edit: Bét Leader

Beta: Hana Miw

**
*

Kaname44

 

Chương 10: Sự trừng phạt của tình yêu [Hạ]

Ba tháng trôi qua, sức khoẻ của Zero đã không còn đáng lo nữa, nhưng Kaname vẫn không cho phép cậu tự mình làm bất cứ chuyện gì. Tất cả mọi việc hắn đều xông pha gánh lấy, không dám để Zero động tay động chân, sợ cậu tĩnh dưỡng không đủ sẽ sinh bệnh thêm. Còn Zero, ban đầu sắm vai nữ vương thô bạo, sau lần tự sát được cứu sống vào hai tháng trước thì trở thành búp bê vô tri tuỳ người định đoạt. Không hề nói, càng không hề biểu lộ tình cảm, cậu như thế khiến Kaname đau lòng, càng chẳng dám rời xa nửa bước. Cứ khoảng một tháng, khi đám người Ichijou tới báo cáo công việc thì mới bất đắc dĩ phải đi. Trong thời gian ấy, hắn phải phái Hanabusa và Akatsuki chăm sóc cậu, cũng lệnh cho Otto cử người âm thầm bảo vệ an toàn xung quanh Zero. Bởi vì không biết liệu quá khứ có lặp lại, đột nhiên xuất hiện một tên ngốc như Hanabusa không. Huống chi hiện giờ còn chưa biết tung tích của Rido, lão già kia tuy đã bị Kaname đánh trọng thương, nhưng đối với sức mạnh đáng buồn của thuần chủng thì nhiêu đấy chưa ăn nhằm gì. Kaname không muốn Zero phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

 

Hôm nay là ngày đám người Ichijou đến, Kaname ôm Zero đặt lên ghế nằm trong vườn hoa mà ngày xưa cậu từng rất thích, dặn dò Hanabusa và Akatsuki cẩn thận trông nom, sau đó mới một bước đi ba lần quay đầu(1) mà rời khỏi.

 

(1): Ý chỉ sự lưu luyến, tình cảm nhớ mong không muốn rời xa.

 

Nơi này chính là chỗ mà Zero không muốn tới nhất. Vườn hoa đẹp như mơ từng là một kỷ niệm ngọt ngào trong đoạn tình yêu của hai người. Mùi tường vi trắng từng là hương thơm ẩn trong hơi thở của người kia. Ghế nằm này cũng từng là chốn người kia ấm áp ôm chặt lấy cậu vào lòng, không nỡ tách biệt.

 

Quay về đối diện cùng cảnh vật hồi ức, Zero khó lòng thừa nhận được. Cậu muốn chạy khỏi khu vườn khiến cậu đau khổ, nhưng cơ thể lại suy nhược không đồng ý. Bị nhốt cộng với thời gian dưỡng thương, gần nửa năm rồi đôi chân cậu chưa từng cất bước. Lần đầu tiên sử dụng, Zero suýt thì ngã sấp. May mắn là Hanabusa kịp thời chạy tới đỡ cậu. Khuôn mặt không chút thay đổi, Zero liếc nhìn Hanabusa đang mỉm cười với cậu, không nói gì thêm. Khác trước đây thô bạo đẩy Hanabusa, lúc này Zero chỉ nhẹ nhàng rút người khỏi cánh tay đang đỡ lấy cậu, xoay lưng đi.

 

Cậu cảm nhận được tình cảm mà Hanabusa dành cho mình, nhưng cậu không có cách nào đáp lại hắn, cũng không xứng đáng có được. Giá như người cậu yêu là Hanabusa, mà chẳng phải vị đế vương cao ngạo uy quyền kia, có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng trên đời làm gì có từ giá như, tim của cậu đã không thể trao cho bất cứ ai khác nữa.

 

Akatsuki muốn ngăn Zero nhưng bị Hanabusa đè lại.

 

“Để cho cậu ấy đi một chút! Chúng ta cứ theo sau là được.” Hanabusa làm sao không biết kẻ gần đây mặc người định đoạt như Zero vì sao lại cố ý rời khỏi nơi này như thế, hắn sao nhẫn tâm cản cậu được chứ.

 

Akatsuki nhìn Hanabusa đang theo sau Zero, cũng không nói mà nhấc chân tiếp bước.

 

Zero rời khỏi trang viên, muốn tách khỏi cái bóng của Kaname còn đeo bám trong lòng. Nhưng dù cậu có đi tới đâu, thì tất cả cũng đều khiến cậu nhớ về những kỉ niệm đã từng có với hắn. Cho nên Zero không ngừng đi, rồi lại không ngừng trốn tránh. Bất tri bất giác, cậu đã đến nơi làm việc của Kaname.

 

Nơi này là chỗ Kaname làm việc, học tập và tiếp đãi khách khứa, trước đây cậu không can thiệp vào chuyện của hắn cho nên chưa từng đặt chân đến. Chẳng qua lần này, cậu khát khao tìm một nơi không ghi lại ký ức của cả hai, vậy nên mới vô ý đi vào. Còn Hanabusa và Akatsuki lòng mang tâm sự, chưa nhận thức được mà chỉ máy móc đi theo Zero thôi. Tới khi cảm nhận được sức mạnh cường đại của Kaname và âm thanh vỡ vụn của đồ vật thuỷ tinh, bọn họ còn chưa kịp kéo Zero ra ngoài thì đã bị áp chế khuỵu xuống đất, không thể nhúc nhích. Tiếng trò chuyện từ trong phòng truyền tới.

 

Bên trong phòng.

 

“Kaname… Cậu… Đừng tức giận… Như thế này rất khỏ chịu.” Huyết thống của Ichijou tuy kém thuần chủng nhưng vẫn hơn quý tộc một bậc, cho nên trong tình huống này, cậu ta vẫn có thể nói chuyện. Thế nhưng cũng vẫn rất khó khăn.

 

“Đám người kia có tư cách gì mà xen vào cuộc sống của ta, nhúng tay vào việc riêng của ta, hả?” Vì mải suy tư nên năng lượng tản mát từ người Kaname giảm bớt đi, bình tĩnh xuống đôi phần. Tuy vậy, vẫn chỉ có là Ichijou dám mở miệng nói chuyện.

 

“Zero vừa là con trai của tộc trưởng thợ săn đời trước, vừa là người thừa kế tương lai của cả tộc. Ở địa vị cao tất nhiên có nhiều lời đồn thổi, nhưng quốc khánh lần trước, vì cậu không muốn, mà mọi người cũng sợ làm to lên thì chuyện trọng đại sẽ hỏng, ai nấy đều không vui nên cũng tránh nhắc tới. Còn lần này, Zero là thủ phạm giết chết Shizuka-sama. Ban đầu vì cậu ta bị cậu cho làm sủng vật nên đám người kia mới không dám nói năng lung tung, từ ba tháng trước thì hay rồi, cậu chẳng những vì cậu ta mà thả hết tù binh đi, còn lơ là chính sự để trông nom săn sóc, bảo sao bọn họ không…

 

Mấy ngày nay, ngay cả gia đình Aidou cũng tỏ ra bất mãn, cho nên mới có chuyện liên danh thỉnh cầu giết Zero xảy ra.”

 

“Ai… dou…” Nhà Aidou đã phụ giúp Kaname đánh bại Rido, nắm lấy thực quyền, địa vị trong tộc vampire tăng vọt, bây giờ chỉ thua kém mỗi gia tộc Kuran, còn có khuynh hướng trở thành một Rido thứ hai. Kaname vì “mới ngồi lên vương vị”, còn cần nhà Aidou hiệp trợ, mặt khác, hắn cũng muốn thu phục dân tâm, cho nên vẫn lờ đi, mặc cho vinh quang của bọn chúng bay lên tận trời. Vụ việc lần này, hiển nhiên là do nhà Aidou đứng đằng sau âm thầm thao túng, dựa vào sự thiên vị của Kaname với Zero mà phát động đám quý tộc, yêu cầu hắn phải xử tử Zero.

 

Khỏi cần phải nói, nếu giết Zero rồi, Kaname sẽ lại giống trước đây, thụ động để người khác điều khiển, chẳng qua người khác này đã chuyển thành gia tộc Aidou. Nếu như hắn không giết Zero, vì một thợ săn vampire mà sinh sự với quý tộc, vị thế cùng dân tâm mà hắn đổ bao công sức xây dựng sẽ khó giữ. Kết cục vẫn thế, trở thành đế vương bù nhìn bị giật dây, thậm chí vương vị cũng rơi vào vòng nguy hiểm. Kaname bây giờ tuy có tức giận, nhưng nhất thời chưa thể nghĩ ra đối sách, chỉ có thể nuốt cơn phẫn nộ vào trong.

 

Nghe thấy hai chữ nhà Aidou, Hanabusa đứng ngoài hơi run lên. Gần đây, hắn vẫn luôn sống cùng Akatsuki ở biệt thụ Kuran, hoàn toàn bị ngăn cách với những chuyện xảy ra bên ngoài. Trước kia, hắn rất bất mãn với cách làm việc của cha mình, không nghĩ tới mọi chuyện đã đến nước này rồi.

 

Cuối cùng, dù bên nào thắng, bản thân hắn cũng không vui vẻ.

 

Bên tai vang vọng tiếng bước chân chạy trốn của Zero, lôi kéo ý thức của Hanabusa trở về.

 

“Bực thật! Tại sao gần đây lại cứ hay thơ thẩn vậy?”

 

Người trong phòng nghe thấy động cũng đi ra. Kaname nhìn Hanabusa và Akatsuki vẫn quỳ sụp trên đất vì áp lực mà hắn tạo ra, liền biết ngay tiếng bước chân vừa nãy là của ai, cũng biết người kia đã nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Hai mắt màu rượu đỏ tràn đầy ưu thường, cứ đăm đắm nhìn về dãy hành lang dần khôi phục yên tĩnh.

 

‘Zero, ta nên bắt em làm gì đây?’

 

Hết chương 10.

Categories: Bét Leader, KanZe, Tuyệt Yêu, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: