[Tuyệt Yêu] Chương 10: Sự trừng phạt của tình yêu [Thượng]


Tuyệt yêu [KanZe] 

Tác giả: Phong chi lệ Băng chi ngân

Edit: Bét Leader

Beta: Hana Miw

**
*

vk__kaze___bliss_by_kurotsukiyomi-d41dq0i

(ảnh chẳng liên quan, ngọt ngào tí cho đỡ ngược :3 )

 

Chương 10: Sự trừng phạt của tình yêu

Bắt đầu từ ngày đó, Kaname thay đổi, tựa như lại trở thành một Kaname của ngày xưa. Không chỉ tháo bỏ xích khoá của Zero, ngay cả dấu hiệu của sủng vật cũng bị lấy xuống. Sự quan tâm săn sóc của hắn đối với Zero, so với trước kia chỉ có hơn chứ không có kém.

 

Nhưng Zero không hề hiểu được những điều đó, sau bốn ngày hôn mê, việc đầu tiên cậu làm là dùng hết sức hất văng ly nước mà Kaname đưa tới, nói câu đầu tiên chính là “Cút!”. Vì thân thể suy yếu, giọng nói của cậu cũng yếu ớt khó nhọc. Nhưng tiếng đổ vỡ vang lên thì ngay cả người đang chờ bên ngoài là Hanabusa cũng nghe được. Thân thể Hanabusa run run, trên người vã một tầng mồ hôi lạnh. Còn Kaname chẳng qua chỉ mỉm cười, bình tĩnh nhìn gương mặt đã quay đi nơi khác của Zero, sau đó cúi người nhặt những mảnh vỡ rơi khắp sàn nhà. Hanabusa muốn tới hỗ trợ nhưng bị hắn ngăn lại.

 

“Ta đáng phải chịu trừng phạt.”

 

Kaname nhặt rất cẩn thận, sợ lỡ bỏ quên một mảnh thôi cũng sẽ khiến Zero bị thương, tận khi hắn cảm thấy hài lòng thoả mãn thì mới đứng dậy.

 

“Zero, em mới tỉnh, thân thể hẵn còn yếu, đừng nên tức giận. Nghi ngơi cho tốt vào, ta đi trước.”

 

Kaname phân phó Hanabusa ở lại chăm sóc Zero xong thì liền đi tới phòng làm việc.

 

‘Tình duyên từng vô vọng, nhất định phải gánh chịu bi thương.

 

Biết rõ rằng đây là thứ tình cảm cấm kỵ, vẫn quyết định yêu say đắm không cần kết quả.

 

Song,

 

Cho dù có hiểu rõ, thì ta và em, vẫn không ngần ngại mà lựa chọn bước vào cái hố sâu cuồng yêu tuyệt luyến này, lâm vào một cục diện chỉ có đường chết.

 

Yêu thương này khiến chúng ta có cùng một điểm bắt đầu.

 

Nhưng bởi vì ta đã quá sai lầm, khiến chúng ta bị giật về hai hướng khác biệt, càng chạy, lại càng cách xa con đường thuở sơ khai.

 

Bây giờ, ta lại trở về khởi điểm để chờ em.

 

Bị ta vô tình thương tổn, dẫu thời gian rồi sẽ trôi qua, thì liệu em còn chấp nhận về bên ta, để chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa?

 

Không, Zero, cho dù em không muốn trở về, thì ta, ta cũng sẽ chạy dọc theo quỹ tích của em, đuổi theo Zero của ta.

 

Sau đó, cùng em chìm sâu, đến tận cùng của thế giới này.’

 

Mỗi ngày, Kaname vẫn sẽ cho Zero uống một chén máu của hắn, mặc kệ cậu có đồng ý hay không. Lần trước khi Zero bị thương, hắn chỉ cho cậu uống máu những ngày còn hôn mê, từ sau khi cậu tỉnh lại thì thôi không tiếp tục nữa. Còn lần này, dù Zero đã tỉnh lại hắn cũng không chịu ngừng. Nhờ sức mạnh ẩn chứa trong dòng máu thuần chủng cao quý, mới mấy ngày ngắn ngủi nhưng Zero đã có thể ăn được một ít thức ăn. Tuy triệu chứng nôn ra máu vẫn xuất hiện, thì cậu cũng sẽ không bất tỉnh nữa. Nhưng thương tích mới chồng lên thương tích cũ, tuy có thuốc hay thuốc tốt, nhưng thể trạng của cậu vẫn suy yếu dị thường, luôn ở trong trạng thái ngủ mê mệt, huống chi tâm tình của Zero lúc này cũng chưa chắc đã thoải mái hơn ngày trước.

 

Zero từng hơn một lần tự hỏi mình, có phải cậu rất hận Kaname không. Bản thân cậu trả lời rằng hận, nhưng mối hận đó chẳng phải của cậu, nó chỉ là mối hận của những người trong tộc đặt trên vai. Người này giết liền một lúc bốn tộc nhân trước mặt cậu, một lần rửa máu toàn phân bộ thợ săn, những người đã chết trong tay hắn, có đếm cũng không xuể.

 

Nếu là trước đây, cậu có thể vì đôi tay chưa từng dính máu tộc nhân của mình mà yên tâm yêu thương hắn, còn bây giờ thì sao? Mỗi đêm tỉnh dậy từ trong ác mộng liên miên, bên tai cậu văng vẳng tiếng chỉ trích phát ra từ những thân người nhuốm máu. Rất lâu không thể bình tĩnh được, giống như bị nhắc nhớ không một giây ngơi nghỉ, rằng, ‘Người’ kia có một đôi tay nồng tanh đẫm máu của họ, rằng, cậu chỉ có thể dùng mối hận thù này để đối diện với hắn mà thôi.

 

Nếu hắn không thay đổi, không quay về con người trước kia, thì cậu có thể tắm trong thù hằn, từ từ huỷ hoại chính mình, cho tới khi tan biến. Khi ấy, cậu có thể thoát khỏi thống khổ vì cái tình yêu mà chẳng phải yêu này, vì cái nỗi oán hận mà chẳng phải oán hận này.

 

Nhưng vì sao, vì sao hắn lại kéo cậu từ quỷ môn quan trở về?

 

Tộc nhân cho cậu một mối hận, nhưng không giúp nổi cậu vùng lên phản kháng, không giúp cậu diệt được dũng khí của hắn. Hắn dịu dàng, hắn kề cận, đối với cậu hiện giờ không phải là hạnh phúc mà chỉ như sự hành hạ triền miên. Cậu muốn dùng mọi cách để chọc tức người đàn ông ấy, bức ép hắn giết chết cậu đi. Hoặc là cậu sẽ tự sát. Đây chính là mức độ cao nhất mà cậu có thể làm để chống lại đối phương.

 

Zero cười khổ vì chính mình quá vô dụng và mềm yếu, vẫn mãi mãi đau khổ giữa đôi ngả yêu – hận.

 

Dường như Kaname biết được ý đồ của Zero, hắn chuyển mọi công việc cho Ichijou xử lý, mỗi ngày đều ở bên tự mình chăm lo cho cậu, không rời nửa bước.

 

Trừ hai chuyện: Thứ nhất, tuyệt đối không để Zero tự sát. Thứ hai, tuyệt đối không để Zero trốn chạy. Những vấn đề còn lại, cậu muốn cái gì được cái đó, thậm chí Kaname còn trả lại vũ khí thợ săn— Bloody Rose cho cậu.

 

Zero tựa hồ biến thành bậc nữ vương cao quý có tính khí táo bạo, mà Kaname hệt người cậu không ưa, như kẻ hầu chướng mắt bị sai phái khắp nơi.

 

Nhưng cho dù Zero có đối xử thế nào, thì Kaname thuỷ chung đều cười một tiếng thoảng qua.

 

“Zero, ăn chút cháo đi?”

 

Kaname ngồi bên giường, dùng muỗng nhỏ múc một thìa, đưa lên môi thổi một lúc, khi cảm thấy có thể ăn được mới đưa tới miệng Zero. Mà Zero, chẳng qua là giơ tay hất đổ nó.

 

Kaname lặng im không nói, khom lưng thu dọn rồi rời đi, lát sau lại bưng một bát khác đến. Tiếp tục bị Zero hất đổ, động tác thu dọn tái diễn.

 

Lúc một bát cháo khác đặt trước mặt Zero, cậu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn hất văng. Kaname vẫn không nói gì ngồi xổm xuống dọn dẹp.

 

‘Zero, chuyện này so sao được với những gì ta đã làm với em.’

 

Tâm trí mơ màng của Kaname bị một cơn đau nhói gọi về, mảnh vỡ cắt qua bàn tay, để lại dòng máu đỏ thắm, mùi tanh ngọt tràn khắp căn phòng. Zero thoáng run lên nhưng rốt cuộc vẫn siết chặt nắm đấm, cố gắng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Kế đó, cháo bưng lên không còn bị cậu hất đổ nữa. Thời khắc cậu nuốt cháo xuống, Zero nhìn thấy một làn nước xẹt qua mắt Kaname, lòng cậu buồn bực như bị một tảng đá to đè nén, không làm sao thở được.

 

“Tại sao lại trở lại như xưa? Tại sao khiến tôi không thể hận anh, làm cho trái tim đã vỡ nát này một lần nữa đau đớn không thôi.”

 

Hết chương 10 – Thượng

Categories: Bét Leader, KanZe, Tuyệt Yêu, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “[Tuyệt Yêu] Chương 10: Sự trừng phạt của tình yêu [Thượng]

  1. Truyện hay thì hay thật nhưng có cảm giác như 2 thằng điên lấy dao tự đâm lẫn nhau

    Số lượt thích

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: