[Tuyệt Yêu] Chương 6: Tình yêu mờ mịt [Hạ]


Mới làm móng xong, hệ hệ, gõ bàn phím hỏng hết :<

Trả hàng @Nguyễn Thiên Hà

 

Tuyệt yêu [KanZe] 

Tác giả: Phong chi lệ Băng chi ngân

Edit: Bét Leader

Beta: Hana Miw

**
*

Zero-Kiryu-zero-kiryuu-fanclub-9240036-1017-636

Chương 6: Tình yêu mờ mịt [Hạ]

 

_______Một hôm trước ngày quốc khánh của vampire _________

 

 

Ánh mặt trời sau mười hai giờ vậy mà nhu hoà phủ khắp mọi nơi, làm cho sắc tường vi trắng muốt càng thêm tươi đẹp. Dẫu vậy, vẫn không thể che khuất tia sáng màu bạc đang hiện hưu giữa những đoá hoa. Ngón tay thon dài lướt qua vài bông hoa, trên khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt tím dịu dàng toả ra ánh nhìn mềm mại như nước suối chảy xuôi, càng tô điểm cho vẻ nghiêng nước nghiêng thành, quỷ thần đều mê đắm.

 

Vì lời hứa với Zero, mới sáng sớm bước chân khỏi cổng mà Kaname đã bận rộn túi bụi, hắn dùng hết sức lực ép mình hoàn thành công việc cả ngày chỉ trong một buổi. Có thể thấy được, với khối công việc khổng lồ ấy, Kaname đã mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả cơm nước cũng chưa ăn đã chạy về nhà.

 

Lúc này, nhìn thấy giữa bụi tường vi ngan ngát xuất hiện một thiên thần, Kaname tự dưng cảm thấy mọi khổ cực của hắn đều đáng giá. Vòng ra phía sau cậu, hắn kéo thiên thần của hắn vào lòng, cúi đầu hôn lên lọn tóc bạc như tơ.

 

“Zero, ta quay lại rồi đây.”

 

“Ừm, Kaname, chào mừng anh về nhà.”

 

‘Nhà!’ Kaname rung động, đối với hắn mà nói, cái từ này đã sớm bị chôn cất theo cha mẹ thuở ấy. Hắn vốn tưởng rằng rồi mai đây, sẽ không bao giờ còn cảm giác của gia đình nữa.

Không biết tự bao giờ, hắn đã coi nơi Zero ở là nhà của mình, chỉ là chính hắn cũng chưa bao giờ phát hiện ra mà thôi.

 

“Phải rồi, ta đã về nhà.”

 

Kaname thở dài, giữa lúc bơ vơ trong nỗi đau mất đi gia đình, hắn lại tình cờ có được một mái nhà hạnh phúc khác. Zero nghe thấy, cậu hiểu ý hắn, đồng thời, tim cũng buốt lên.

 

‘Kaname, tôi xây cho anh một thứ gọi là nhà này, nhưng ngày mai, cũng là tôi tự tay đập nát nó. Anh, sẽ hận tôi chứ?’

 

Cõi lòng tan nát được che giấu kĩ lưỡng, Zero điều chỉnh tâm tình xoay mặt đối diện với Kaname, tay hoa đặt trên khuôn mặt kia, vuốt ve êm đềm.

 

“Kaname, có mệt không? Hay là cứ nghỉ ngơi, tắm rửa trước đã? Tôi sẽ bảo Otto chuẩn bị cơm.”

 

“Zero, trông em cứ như vợ ngoan đang đón chồng đi làm về ấy.”

 

Trong lời trêu ghẹo lộ ra một cảm xúc hạnh phúc. Cái lườm hung dữ của Zero càng khiến nụ cười bên khoé môi Kaname đậm hơn. Hắn  cầm tay cậu đặt lên ngực mình, vô hạn cưng chiều và mê đắm hiện hết trong đôi mắt. Khuôn mặt Zero nhanh chóng chuyển hồng, cậu nép người trong lòng hắn, lắng nghe nhịp tim chậm rãi mạnh mẽ kia vang vọng bên tai.

 

Thời gian vui vẻ tựa như bạch mã quá khích (1), hai kẻ tuấn mỹ tuyệt luân nắm tay cùng dạo bước ven hồ, rồi ngồi ôm nhau trên mái nhà trông theo cảnh chiều tà tráng lệ. Mỗi một góc nơi biệt viện này đều ẩn chứa những phút giây kỉ niệm ngọt ngào của lứa đôi.

 

(1): Ý là thời gian trôi qua rất nhanh.

 

Bữa tối do Zero tự mình xuống bếp. Kaname vô cùng hưởng thụ việc được Zero đút thức ăn tận miệng, hơn nữa tài nấu nướng của Zero rất tuyệt vời___________ điểm này Kaname chưa từng nghĩ tới.

 

“Zero, người có thể lấy được em sẽ rất hạnh phúc!”

 

“Vậy thì anh chính là người rất hạnh phúc ấy.” Zero liếc hắn một cái, tiếp tục gắp thức ăn đưa tới. Rồi cậu lại thấy Kaname không hé môi, khẽ nhướn mắt nhìn nụ cười gian tà treo trên khoé miệng hắn, biết rõ là chỉ có những lúc muốn trêu đùa mình thì hắn mới cười như vậy mà thôi.

 

“Zero, vừa rồi em nói thế tức là đồng ý làm vợ ta hả?” Tuy là hình thức câu nghi vấn nhưng lại dùng giọng khẳng định để nói ra.

 

Lúc này, Zero mới hiểu cậu đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào. Cậu vừa định mở miệng nói gì đó thì môi liền bị Kaname ngăn lại. Hắn thừa dịp cậu đang kinh ngạc, đầu lưỡi nhanh nhẹn lách vào, không ngừng chiếm đoạt. Từ khi Zero tỉnh lại đến nay, hành động gan dạ nhất của Kaname là ôm cậu, ngay cả hôn hắn cũng sợ mình vụng về làm cậu đau. Kết quả là hai tháng trời cấm dục, một khi chấm dứt thì cực kì dữ dội. Kaname điên cuồng hôn Zero mà vẫn không dám đánh mất dịu dàng, hắn nâng cằm cậu lên cao, giúp sự gắn bó giữa hai người càng thêm sâu sắc. Zero bị hôn sớm đã mơ màng, nước bọt dưa thừa chạy xuống từ khoé miệng cậu, càng tăng thêm sự mị hoặc.

 

Đợi tới khi Zero không thở được nữa, Kaname mới quyến luyến buông tha cho cậu. Zero mất sức, xụi lơ trong ngực hắn thở hổn hền. Không chờ cậu lấy lại được nhịp tim vốn có, thân thể đã bị Kaname ôm lấy, vội vã trở lại phòng ngủ.

 

Zero cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của người kia chạm vào xương quai xanh của cậu, hôn thẳng một đường xuống phía dưới. Cơn đau nho nhỏ nhói lên nói cho cậu biết, Kaname đang lưu lại dấu hiệu riêng biệt của hắn trên người cậu.

 

Sự phản kháng mãnh liệt ban đầu đến nay đã trở thành vui vẻ đón nhận, thậm chí, trong lòng cậu còn có một cơn khát vọng nhè nhẹ. Sự thay đổi đó là bởi vì một người tên là Kaname.

 

‘Kaname, tôi chỉ thuộc về một mình anh.

 

Cho dù có cách xa, cho dù không bao giờ gặp lại, tôi cũng chỉ có thể là của anh. Mãi mãi.’

 

Kaname di chuyển đến vùng bụng đang bình thản phập phồng của cậu, hơi ngừng lại. Nơi này đã từng bị hắn vô tình để lại một vết thương kinh khủng. Nhớ tới tình cảnh lúc đó, đến giờ Kaname vẫn còn sợ hãi. Khi đó, hắn thiếu chút nữa là mất cậu.

 

Zero cảm thấy Kaname khựng lại, biết hắn lo lắng liệu cậu có chịu được hay không, bèn nhấc tay nâng khuôn mặt của Kaname lên, trong mắt chất chứa yêu thương.

 

“Kaname, tôi không sao, tôi muốn anh…”

 

Một lần nữa, hắn lại dùng nụ hôn để ngăn cản cậu, bá đạo mà dịu dàng.

 

‘Đây là lần cuối cùng tôi có thể cho anh, cũng là điều duy nhất có thể làm được cho anh.’

 

____________ Ngày quốc khánh của vampire _____________

 

Đúng như Zero dự đoán, tất cả mọi người đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, ai cũng chẳng còn hơi sức chú ý đến cậu. Ngay cả người luôn chăm chút nhất cho cậu khi Kaname vắng mặt là Otto cũng bị phái đến vương cung hỗ trợ. Zero thuận lợi trốn khỏi biệt thự Kuran, chạy tới khu rừng núi là tổng bộ của hội thợ săn.

 

Thợ săn vampire phân bố ở khắp mọi nơi, khó có thể tưởng tượng tổng bộ của nó lại đặt ở vùng núi phụ cận đô thành của vampire được. Nên nói đó là binh bất yếm trá (2), chỗ nguy hiếm nhất lại là nơi an toàn nhất.

 

(2): Bình bất yếm trá: là câu thành ngữ gốc Hán 兵不厌诈đã từng được dùng trong Tam Quốc Chí.
Xuất xứ câu này là của Hàn Phi Tử trong bộ “Hàn Phi Tử, chương Nan Nhất” viết: “战阵之间,不厌诈伪” (Chiến trận chia gian, bất yếm trá ngụy) nghĩa là: Khi chiến tranh, đánh nhau thì không ngại dùng chiêu trò xảo trá để lừa đối phương.
Chữ Binh nghĩa là việc binh đao, chỉ chiến tranh. 
Chữ Bất nghĩa là không. 
Chữ Yếm nghĩa là ghét bỏ. 
Chữ Trá nghĩa là lừa dối. (dựa trên câu giải thích của Dave – answers.yahoo)

 

Ban đầu, cậu đề xuất đóng quân để đây nhưng chưa từng nghĩ tới nó có thể giúp cậu nhanh chóng trở về.

 

Zero cười cười tự giễu, trên mặt toát đầy mồ hôi lạnh, tay cậu dùng sức ôm chặt lấy bụng.

 

Cậu vẫn chưa tính kĩ, vết thương ở bụng không khôi phục tốt như cậu nghĩ, trải qua một đêm kịch liệt và ngày hôm nay liên tục trốn chạy, nó đã đau đến mức cơ hồ cướp hết ý thức của Zero. Cậu khó khăn bước đi, cuối cùng không thể địch lại được sự xâm lược của bóng tối.

 

 

Hết chương 6.

 

Sắp ngược, hệ hệ.

Categories: Bét Leader, KanZe, Tuyệt Yêu, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “[Tuyệt Yêu] Chương 6: Tình yêu mờ mịt [Hạ]

  1. tuôi yêu ngược ❤

    Số lượt thích

  2. Nguyễn Thiên Hà

    này cô, chap bù đâu >_<

    Số lượt thích

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: