[Tuyệt Yêu] Chương 5: Đường Tình


Post muộn quá ;____; 

đi được 2/3 quãng đường rồi.

Tuyệt yêu [KanZe] 

Tác giả: Phong chi lệ Băng chi ngân

Edit: Bét Leader

Beta: Hana Miw

**
*

zero___again____by_Yume_no_Yuuki

 

Chương 5: Đường Tình

 

“Zero, rốt cuộc đến bao giờ em mới tỉnh lại?”

 

Bàn tay Kaname vuốt ve khuôn mặt tinh tế trên giường, cẩn thận như đang chạm vào một vật quý giá. Ưu thương trong đôi mắt kia, thống khổ trong nó, cho dù là ai thấy cũng không khỏi rơi lệ. Hai gò má gầy gò nhô cao, tỏ rõ nỗi khổ cực và mệt mỏi của chủ nhân.

 

Nửa tháng nay, Kaname không rời khỏi Zero nửa bước. Mọi việc chăm sóc cho cậu đều do hắn tự tay làm, bón thuốc, lau rửa, hơn nữa còn cho cậu uống máu mình mỗi ngày. Thế nhưng trên chiếc giường đơn bạc kia, sắc mặt người hắn yêu tuy đã bình thường giống bao người, lại vẫn một mực không chịu tỉnh dậy.

 

“Zero, em đừng ngủ nữa có được không? Em đã ngủ rất lâu rồi.”

 

“Zero, em đứng lên đi có được không? Đừng bỏ mặc ta có được không?”

 

“Zero, em làm thế là muốn trừng phạt ta sao? Trừng phạt vì tất cả những gì ta đã làm với em, trừng phạt ta vì đã bắt em sống trong đau đớn mâu thuẫn, trừng phạt ta vì đã làm em bị thương nặng.”

 

Một giọt chất lỏng không biết tên trượt khỏi mắt Kaname, nhỏ xuống mái tóc bạc của người hắn trân ái. Từ bấy đến nay, tuy lòng hắn đau như dao cắt, nhưng thân là đức vua tôn nghiêm sao hắn có thể tỏ ra yếu đuối. Hắn cứ thế gắng gượng kiên cường, chưa một lần đổ lệ. Dường như là nhẫn nhịn quá lâu rồi, một khi gợi ra thì không thể khống chế được nữa, nước mắt, cứ thế, rơi như mưa.

 

“Zero, em xem, em lại khiến ta không kiềm nén được. Tại sao khi đứng trước mặt em, một ta cao ngạo kiên cường lại chẳng còn tồn tại vậy hả Zero?”

 

“Zero, xin lỗi, ta vẫn chưa nói cho em biết, ta thật sự, yêu em, thật sự yêu em rất sâu đậm.”

 

“Zero, trước kia ta chỉ biết mình có tình với em, nhưng một giây kia thấy em ngã xuống, ta mới biết thì ra mình đã yêu mức này rồi, yêu không vãn hồi được nữa.”

 

“Zero, dù ta đã sớm quyết định mặc kệ tất cả để yêu em, nhưng ta vẫn không có dũng khí nói cho em rõ, vì ta sợ nếu em biết được đáp án sẽ rời xa ta. Bây giờ, ta cuối cùng cũng hiểu được, ta yêu em say đắm như vậy, làm sao có thể để em bỏ đi chứ.”

 

“Zero, cho dù câu trả lời của em là gì, ta cũng sẽ bất chấp tất cả giữ em bên cạnh. Nếu như em không yêu ta, ta sẽ khiến em phải yêu ta. Nếu như em đã yêu ta rồi, ta sẽ khiến em phải yêu ta hơn nữa, yêu đến mức sẵn sàng buông tay mọi thứ, yêu đến mức lãng quên chức trách của một thợ săn, yêu đến độ không thể sống sót nếu không có ta bên cạnh. Như vậy, em cũng sẽ không thể rời xa ta nữa, đúng không?”

 

“Zero, có phải em đang muốn nói ta rất bá đạo, rất ích kỷ?”

 

“Nhưng Zero à, tình yêu vốn ích kỷ và bá đạo mà, chẳng phải sao?”

 

“Zero, nếu em thấy ta nói sai, vậy em hãy đứng lên mà phản đối ta đi!”

 

Mỗi một câu hắn đều gọi tên người yêu, giống như sau khi gọi như thế người kia sẽ đáp lại hắn. Nhưng không…

 

Giọng nói nghẹn ngào từ trong mưa lệ đến cuối cùng trở thành tiếng thét điên cuồng thương tâm muốn chết. Chẳng qua Zero vẫn không phản ứng lại, không hề tức giận nằm ở đó. Kaname chợt vồ lấy hai vai cậu, điên loạn lay động bắt cậu đứng lên.

 

“Zero Kiryuu, xin em đừng ngủ nữa! Em có nghe thấy không! Ta ra lệnh cho em, đứng lên cho ta! Đứng lên mà cãi nhau với ta đi! Em đã không chịu nổi nên muốn vứt bỏ ta sao? Em không phải là thợ săn vampire ư? Kiêu ngạo của em đâu rồi?! Chẳng phải em luôn hận vampire sao? Dậy, mau dậy giết ta đi! Giết chết ta đi!”

 

Mái tọc bạc xinh đẹp theo mỗi động tác thô bạo điên loạn của Kaname, tựa như chiếc lá mỏng manh đung đưa trong gió. Đám người Ichijou vừa vào cửa thấy cảnh này liền vội vàng tiến lên, kéo mạnh Kaname ra đè xuống đất.

 

“Kaname, ngài bình tĩnh một chút! Kiryuu-kun rồi sẽ tỉnh lại thôi!” Biết Kaname sẽ không vì lời của mình mà bình tĩnh lại nhưng Ichijou vẫn không nhịn được phải mở miệng, ‘Cho dù chỉ có thể làm Kaname dễ chịu hơn một chút cũng tốt rồi.’ Nửa tháng ròng nhìn Kaname như thế, lòng Ichijou đau đớn không thôi.

‘Kaname là người bạn từ nhỏ của mình. Ở chốn thế gian người lừa ta gạt này, tìm một tình bạn chân chính khó khăn biết mấy. Tuy cho mình gọi tên hắn, nhưng Kaname dù gì cũng là đế vương cao cao tại thượng, tới tận giờ mình cũng chưa từng thấy Kaname quý trọng một người nào như thế, đau đớn nhiều như thế, điên cuồng đến như thế. Mình từng vô số lần cầu nguyện, hi vọng Kiryuu-kun có thể sớm ngày tỉnh lại. Mặc dù mình biết, cho dù Zero có tỉnh lại, tình yêu của hai người này cũng chưa chắc đã đơm hoa kết trái. Một kẻ là thợ săn, một kẻ là vua của tộc vampire. Bất luận có phải hai bên đang hận thù kịch liệt, bất luận chuyện cùng giới yêu thương nhau bị thế tục khó dễ, hay bất luận là Kiryuu-kun có thể chấp nhận đi nữa, thì phía bên Kaname cũng rất khó khăn. Nếu Kaname chỉ là một vampire bình thường còn đỡ, đằng này hắn là vua, là vua của vampire, là vị vua của đêm tối. Dù Kaname có thể giữ Kiryuu-kun bên cạnh mình, thì cũng không thể cho cậu ấy danh phận gì cả, chỉ có thể trưng ra một cái mác sủng vật trước mặt người khác. Ừ thì Kaname có thể không quan tâm người ta phản đối mà cưới Kiryuu-kun, thì trách nhiệm của một thuần chủng hiếm hoi cũng sẽ đè lên vai hắn, bắt buộc hắn phải cùng một người phụ nữ lưu lại đời sau. Hơn thế nữa, Rido tuyệt đối sẽ không đồng ý để Kaname lấy một người đàn ông, một tên thợ săn, quyết không để hắn làm tổn hại đến ‘tôn nghiêm vương tộc’ mà lão dày công xây dựng. Tệ hơn, Rido có thể nhờ chuyện này mà biết được yếu điểm của Kaname chính là Zero.

 

Chẳng qua những chuyện này nên để sau hẵng nói, nhìn Kaname lúc này, mình chỉ đơn giản mong rằng Zero Kiryuu có thể tỉnh lại.’

 

Ichijou vừa suy nghĩ vừa cùng Shiki gắng sức kiềm hãm cơn điên cuồng muốn nhào tới bên cạnh Zero của Kaname. Hanabusa Aidou và Akatsuki Kain chỉ lẳng lặng đứng ở phía sau bọn họ. Akatsuki vẫn lo lắng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tiều tuỵ của Hanabusa, còn Hanabusa từ khi bước vào phòng thì không rời mắt khỏi Zero một khắc. Trong mắt hắn hiếm khi có một loại tâm tình thâm trầm phức tạp như vậy. Hai người đều nhìn đến ngây ngẩn, tận khi Ichijou và Shiki không áp chế được Kaname mà lên tiếng nhờ giúp đỡ thì mới giật mình tỉnh ra. Hanabusa lại nhìn Zero một cái rồi chuẩn bị đi hỗ trợ. Đột nhiên, hắn dường như nhận ra điều gì đó mà quay phắt lại, trong hốc mắt dường như có một chất lỏng chực chờ tuôn trào. Akatsuki đang bận rộn giúp hai người kia thấy Hanabusa vẫn còn nhìn chằm chằm Zero, nét ưu thương thoáng qua nơi đáy mắt anh. Nương theo ánh nhìn của Hanabusa về phía bên giường, giọng nói anh chợt vang lên mừng rỡ.

 

“Cậu ấy động đậy!!!!”

 

Một câu điên cuồng làm cho cả phòng yên lặng như tờ, mọi động tác đều khựng lại, tất cả không hẹn mà cùng đưa mắt về phía bên giường, không dám chớp mi mà nhìn bàn tay kia đang chậm rãi nâng lên.

 

Kaname không kịp đứng dậy, hắn quỳ vọt tới bên Zero, giống như sợ chút ấm áp ở bàn tay kia sẽ biến mất mà nắm thật chặt lấy nó, áp lên mặt mình, cọ cọ nhẹ nhàng. Khác bàn tay đang kích động mà run rẩy, hai mắt cậu vì hôn mê một thời gian dài mà khi mở ra thì mơ hồ như sương, sau đó ánh nhìn mới đi theo đường cong hoàn mỹ trên gương mặt người kia, chạm tới con ngươi màu đỏ rượu đang mừng vui xen lẫn yêu thương cưng chiều,..

 

Nhìn thấy một đôi mắt như vậy, trên mặt Zero không khỏi nở một nụ cười.

 

‘Nửa tháng nay, dù không hề tỉnh lại, trong tiềm thức của mình vẫn có thể cảm nhận được những chuyện mà hắn đã làm, có thể nghe được mọi nỗi tâm tình của hắn. Mình thực sự rất muốn tỉnh lại, dụi đầu vào ngực hắn. Nhưng trong lòng mình lại có một nỗi bất an, khiến mình không có dũng khí để mở mắt nhìn hắn. Mình không sợ chết, nhưng đối mặt với hắn, đối mặt với người mà mình yêu, lòng can đảm dường như sẽ theo dòng máu chảy ra khi nhận một đòn kia, chạy trốn mất tăm mất tích.  ‘Trước khi chết’, mình đã xác định tình yêu với hắn, chỉ là sau khi tỉnh lại, nếu muốn cùng nhau đối mặt với mọi thứ, mình không có dũng cảm để làm vậy. Tình yêu của một thợ săn và một vampire, còn là một đế vương cao quý không với tới, không nghĩ cũng biết sẽ trắc trở thế nào. Vì thế, đến giờ chính mình cũng không có cách nào vượt qua cửa ải này. Hơn nữa, hắn quan tâm đến mình như thế, chỉ sợ sẽ bị kẻ khác nắm được yếu điểm, ảnh hưởng danh dự hay thậm chí là cả sinh mệnh. Mình không cần hắn vì mình mà gặp nguy hiểm. Mình đỡ thay hắn một đòn kia, cũng là vì bản thân cả thôi, nhờ nó để tìm một cơ hội trốn tránh hắn, cho dù có phải dùng đến cái chết chia cách.

 

Tha thứ cho tôi, Kaname, trốn tránh chính là cách mà tôi yêu anh.

 

Thế nhưng, hôm nay hắn đã làm cho mình cực kì đau xót. Rất muốn nói cho hắn biết, đừng đau khổ nữa. Bởi vì nếu hắn đau, mình sẽ vì hắn mà đau hơn thế. Hắn không ích kỷ, mà ích kỷ chính kẻ đang trốn tránh sự thật này, ích kỷ chính là mình đây, chính là tên ngu ngốc chấp nhất mình đây. Hắn yêu mình như thế, nhưng mình vẫn cố chấp dùng dằng dây dưa. Thân là vị vua bóng đêm, khó khăn trong tình yêu với hắn mà nói còn hơn mình rất nhiều. Vậy mà hắn vẫn mạnh mẽ đối diện, còn mình…

 

Kaname, đừng gào lên nữa, anh có biết rằng tiếng thét tê tâm liệt phế kia đang xé rách lòng tôi không? Tiếng thét phản kháng của anh giống như đang trách móc kẻ đớn hèn là tôi. Anh biết tôi đang trốn tránh phải không, biết tôi đang ích kỷ hành hạ bản thân lẫn tổn thương anh. Tôi không cần tiếp tục mê man nữa, dù tôi có kiên trì rời xa anh thì sẽ chỉ làm anh đau đớn thống khổ hơn. Bây giờ, tôi không muốn thế nữa. Ít nhất, trước khi cách xa, tôi muốn có cơ hội được yêu anh, đồng thời hưởng thụ tình yêu của anh.’

 

“Kaname, anh ồn ào quá đi!” (đoạn này là bạn editor chém bão)

 

Giọng nói có phần trách cứ lộ ra vẻ xinh đẹp ngọt ngào, cực kì hợp với nụ cười kinh hồng diễm lệ của cậu, có ma lực đánh bại mọi lời ngon tiếng ngọt.

 

Kaname không kìm được ôm lấy cậu, nghẹn ngào cầu xin.

 

“Zero, đừng rời xa ta, được không? Vĩnh viễn cũng đừng rời xa ta, đừng bao giờ!”

 

“… Ừm…”

 

Kaname nghe thấy câu trả lời của Zero có chút do dự, trong lòng hơi sợ hãi. Hắn buông người đang ôm trong lòng ra, khoá chặt lấy vai cậu, nhìn thẳng vào hai mắt của Zero.

 

“Zero, ta muốn tự em nói rõ ràng ra, em sẽ không rời xa ta, mãi mãi không được bỏ mặc ta!”

 

Giọng nói bá đạo mang theo hơi thở vương giả, không cho phép cậu cự tuyệt, thế nhưng nào ai biết trong mắt hắn có một tia không tự tin. Nó làm Zero không đành lòng. Cậu nhếch môi, vẽ lên nụ cười khiến người ta hạnh phúc, đưa tay xoa xoa gò má Kaname.

 

“Ừm, tôi vĩnh viễn, sẽ không rời xa Kaname, trừ phi Kaname chán ghét tôi.”

 

Kaname dường như muốn xác nhận điều đó, hắn nhìn chằm chằm Zero, không biết vì sao tâm không thả lỏng nổi, không thể bình tĩnh nổi, kể cả khi Zero đã hứa hẹn chắc chắn như thế. Một lần nữa kéo cậu vào ngực, ôm chặt hơn so với lần trước. ‘Mặc kệ ngày sau sẽ ra sao, ta tuyệt đối không buông tay em, tuyệt đối không buông.’

 

Zero xót xa vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ nhàng trấn an.

 

‘Xin lỗi, Kaname, hãy tha thứ cho tôi vì đã lừa gạt anh, tha thứ cho sự cố chấp của tôi, tha thứ cho cái ích kỷ này, tha thứ cho cả cách yêu hèn mọn của tôi.’

 

 

Hết chương 5.

Categories: Bét Leader, KanZe, Tuyệt Yêu, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “[Tuyệt Yêu] Chương 5: Đường Tình

  1. Truyện đang chuẩn bị ngược lần 2 =)) 1 cảm giác rất thốn =)))

    Số lượt thích

  2. Cún cưng

    Chậc. Tôi thật sự muốn cho cái lần 2 này thật quằn quại vào. TT.TT

    Số lượt thích

  3. A dung ta ko thjk nguoc lam dau

    Số lượt thích

  4. Sao mình cảm thấy lạ sao ấy

    Số lượt thích

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: