[Tuyệt Yêu] Chương 2: Yêu liền yêu [Thượng]


Từ tối qua mải đi chơi quá nên chưa post được, phần thượng bù đây =))

Chúc mừng cái post thứ 188 của nhà ta *tung váy*

Tuyệt yêu [KanZe] 

Tác giả: Phong chi lệ Băng chi ngân

Edit: Bét Leader

Beta: Hana Miw

**
*

Zero_of_Vampire_Knight_by_hanahiwat

Chương 2: Yêu liền yêu [Thượng]

 

Nơi này là vườn hoa sau biệt thự nhà vị vua bóng đêm Kaname Kuran. Zero nằm trên ghế dài phía dưới hành lang, ánh mặt trời xuyên qua những nhành dây leo tử đằng ở trên, rơi loạn trên người cậu, trước mắt Zero chính là một mảnh tường vi trắng muốt đang bung xoè.

 

Zero rất thích ở chỗ này, tắm nắng mặt trời và hít vào lồng ngực hương hoa trong giấc ngủ trưa, cậu tới như để bổ sung sinh lực đã bị tiêu hao mỗi tối.

 

Bị Kaname Kuran bắt nhốt tại đây hơn hai tháng trời, phải nói rằng hắn đối xử với tù nhân là cậu đây rất tốt. Không bị buộc phải mang theo thân phận sủng vật tượng trưng cho nỗi sỉ nhục, mỗi ngày được ngủ say đến khi tỉnh mới thôi, thức dậy liền có người hầu hạ, mỗi bữa ăn đều được đưa tới thịnh soạn vô cùng. Trừ việc không được bước ra khỏi căn biệt thự to lớn này, còn lại chỗ nào cũng có thể đi. Mỗi đêm, Kaname Kuran đều sẽ chạy từ vương cung về, cùng cậu ăn, bắt cậu ngồi trên đùi hắn cho hắn đút cơm. Mặc dù ban đầu cậu rất không hề tình nguyện, cũng phản đối kịch liệt lắm, nhưng cuối cùng Kaname vẫn có cách ép cậu thoả hiệp. Giống như đêm đầu tiên thuộc về hắn, khiến cậu trầm luân.

 

Hiện giờ cậu dường như dần quen với tất cả những gì Kaname làm, bao gồm cả loại chuyện kia. Sự thay đổi đó làm cậu phiền lòng. Phần lớn thời gian, Kaname chỉ đem cậu kéo vào lòng, như đứa trẻ yêu thích mứt quả ngọt ngào ngủ thiếp đi. Đôi khi ham muốn cậu, cho dù mỗi lần đều làm cậu hôn mê cũng không chịu dừng, nhưng lại đem đến cho cậu cảm giác… ‘dịu dàng’? Một vampire lại có thể đối xử ‘dịu dàng’ với thợ săn!

 

Lúc nghiệm ra cái kết luận này, Zero thiếu chút nữa là cắn đứt đầu lưỡi mình.

 

Dẫu thế, cậu càng ngày càng thích ứng với thân thể lạnh băng không có nhiệt độ kia, càng ngày càng say mê lồng ngực giá buốt ấy, đó là cảm xúc chân thật xuất phát từ đáy lòng.

 

Thật là một sự sỉ nhục!

 

Chẳng lẽ không chỉ thân thể, mà ngay cả tâm hồn cậu cũng sẽ bại trước tên vampire đã từng chà đạp mình hay sao?

 

Dặn dò chính mình, khi cậu đối mặt với Kaname vẫn là một vẻ lạnh lùng muôn thuở, nhưng trong lòng lại phảng phất bị khuất phục một chút ít. Zero ảo não tự đánh vào đầu, mong rằng cậu có thế tỉnh táo lại, nhưng còn chưa kịp gõ cái thứ hai thì đã bị một người tóm lấy cổ tay. Ngẩng đầu nhìn một đôi mắt màu rượu đỏ giống hệt Kaname.

 

“Ngài như vậy là làm khó Otto rồi.” Khuôn mặt mỉm cười hiền hoà khiến tâm tình người khác thoải mái hơn, Zero cũng không hề ghét ông ta. Tuy nhiên, cậu vẫn hung hăng giằng tay ra, không thèm quan tâm tới ông ta mà quay trở về ghế nằm, tiếp tục giấc ngủ trưa lỡ dở.

 

 

____ Đường phân cách giới thiệu nhân vật _____

 

 

Kuro Otto (1), khoảng ba mươi tuổi, là quản gia nhà Kuran. Những lúc Kaname Kuran vắng mặt, hắn không rời Zero nửa bước, “Nói là chăm sóc, nhưng thật sự là giám thị mới đúng!”. Mỗi lần cậu bất mãn với hắn, Otto luôn chỉ khẽ mỉm cười.

 

Quả thật, hắn chăm sóc Zero rất tốt, hệt như đối đãi với chủ nhân Kaname Kuran của hắn vậy. Zero thật sự tò mò, tại sao một con người lại có thể trở thành quản gia của vị vua bóng đêm. Hơn nữa chỗ này, không chỉ có mình Otto là con người làm việc cho nhà Kuran. Dù vậy, Zero cũng không phải dạng thích hỏi han người khác, cũng là Otto thỉnh thoảng lôi kéo cậu nói chuyện phiếm. Không những kể chuyện của hắn, còn kể thêm chút chuyện của Kaname Kuran nữa. Ví dụ như cha mẹ Kaname có ơn cứu mạng với Otto, cho nên hắn ở lại nơi này đền đáp. Người ở đây đều là tự nguyện ở lại. Cha mẹ Kaname đều hy vọng vampire và con người có thể cùng tồn tại bình đẳng. Ý tưởng này đã được thực hiện ngay trong biệt thự, cho phép hai chủng tộc có thể chung sống cùng một nhà.

 

 

Thế rồi mười năm trước, cha mẹ Kaname Kuran đột nhiên tự sát tại vương cung. Otto nói với cậu rằng, trước đây Kaname rất dịu dàng, đáng yêu. Chỉ là từ sau cái chết của cha mẹ mới trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.

 

“Có thể do lưng ngài ấy phải gánh quá nhiều trách nhiệm nặng nề.”

 

Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Zero mơ hồ hơi hơi đau lòng. Otto còn nói cho cậu biết, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủ nhân đối xử đặc biệt với một người. Hơn nữa, từ sau khi cậu xuất hiện, Kaname cũng cười nhiều hơn, căn biệt thự không còn u ám giận dữ như trước nữa.

 

Lúc đó, Zero quay đầu đi, chủ động bỏ qua hàm ý trong câu nói của hắn.

 

Thật ra, cậu không phải là không biết, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.

 

 

_______ Đường phân cách giới thiệu nhân vật ______

(1): Chuyển tên ‘bừa’ bằng lagudi.net, google translate. 

Hết chương 2 – Thượng.

Categories: Bét Leader, KanZe, Tuyệt Yêu, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “[Tuyệt Yêu] Chương 2: Yêu liền yêu [Thượng]

  1. Reblogged this on nguyennga838 and commented:

    Số lượt thích

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: