[GTOP] The Conquest – Lips – Phần 1


g-dragon6

=== Lips ===

Part 1:

**
*

Chàng thanh niên tóc nâu bê trên tay một chiếc khay bạc đựng hai phần điểm tâm tiến về phía sau vườn, ánh nắng chiều vẽ lên những sợi tóc bóng mượt một đồ họa loằng ngoằng khó hiểu nhưng vô cùng cuốn hút. Đi đằng sau chàng thanh niên là một người hầu gái ưa nhìn với mái tóc vàng óng ả đặc trưng của dân da trắng, cô gái đang bê một chiếc khay bạc khác đựng một tách café và một li sữa nóng. Cả hai người đều ăn ý đi chậm và nhẹ nhàng, tuy nhiên khi bóng họ vừa xuất hiện ở lối vào thì người đàn ông đang ngồi dưới gốc cây chăm chú đọc sách bỗng ngẩng đầu lên.

Chàng thanh niên và người hầu gái khom lưng cúi chào rồi đặt khay bạc lên bàn.

“Đây là điểm tâm chiều, phu nhân nói chuẩn bị cho cậu chủ và quý ngài.”

Người đàn ông gật đầu một cái thật khẽ, đôi tay thon dài lật sách sang trang khác, tầm mắt lướt qua gã thanh niên hờ hững nằm trên xích đu đối diện, khuôn mặt so với một tháng trước dường như béo lên một chút, sắc da cũng có sức sống hơn rất nhiều.

Kể từ ngày cậu ta gục đầu khóc trên vai hắn đến tận bây giờ, thời gian rất chậm rãi trôi qua, người đàn ông không hỏi nguyên nhân vì sao cậu ta khóc, gã thanh niên cũng không tự ý muốn nói, cả hắn và cậu ta đều coi cánh cửa cách điệu giỏ hồng trắng đó như cacbon đioxit, và những giọt lệ mặn chát trượt trên bầu má xanh xao ấy thì như nitơ trôi nổi trong không khí vậy. Cả cacbon đioxit và nitơ đều không duy trì được sự sống cho đôi bên, bởi vậy họ lảng tránh nó thật xa, xa đến mức đôi khi gã thanh niên tự hỏi mình liệu đã quên nó đã xảy ra hay chưa?

Thực ra một tháng này người đàn ông đều sống ở căn biệt thự, ngay bên cạnh căn phòng có màu trắng thuần khiết ấy. Hắn dường như rất chậm chạp bước từng chút một trên con đường thay đổi gã thanh niên, bởi vì hắn chẳng hề làm ra sự việc gì đáng kinh ngạc. Sáng sớm, hắn sẽ qua gọi gã thanh niên đang lười biếng ngủ vùi trên giường dậy, chuẩn bị sẵn một bộ đồ thể thao và cùng cậu ta chạy bộ. Khi cả hai về nhà, người đàn ông sẽ vào bếp, chuẩn bị một chút điểm tâm sáng và bê lên phòng cùng dùng bữa, bất chấp người hầu trong nhà vô cùng xấu hổ vì để khách quý phải tự tay làm đồ ăn. Gã thanh niên của trước kia không bao giờ ăn sáng, cậu ta luôn luôn đi tới sáng sớm mới về và ngủ cho tới chiều ngày hôm sau trong tình trạng quần áo bốc mùi chua nồng gay mũi của rượu pha. Lần đầu tiên khi người đàn ông làm vậy, cậu ta rất không hòa nhã mà chê hắn “Phiền phức.”

Tất nhiên là hắn không thèm để mắt tới phản ứng đầy chán ghét ấy, trong sóng mắt xám tro tàn đều đong đầy bóng dáng một con gấu nhỏ còn chưa tỉnh ngủ mà làm nũng. Hắn làm vậy không phải để an ủi mình, hắn thật sự tin vào điều tích cực đó và càng ôn nhu hơn gấp trăm lần. Một nhà tâm lí học còn có gì ngoài tài năng điều khiển tình cảm tinh thần của con người? Bởi vậy người đàn ông rất kiên nhẫn mà mỗi ngày đều nấu một chút đồ ăn đơn giản nhưng có dinh dưỡng mang lên cho gã thanh niên, từng bước một ép hắn tiếp nhận thói quen có ích cho sức khỏe.

Gã thanh niên đôi khi sẽ tò mò mà hỏi hắn “Tại sao một quý tộc lại xuống bếp nấu ăn?”. Hắn sẽ ngẩng đầu lên và dùng sóng mắt xám tro ấm áp nhìn cậu ta thật lâu, tựa như mong muốn đem tâm mình phơi bày trên mặt hồ trầm lặng dịu dàng ấy, “Vậy em có thích điều đó không?”

Gã thanh niên bị hỏi sẽ giật mình rồi cơ thể lập tức cứng nhắc, thích hay không thích? Cậu ta ngẩn người ra như nhớ đến cái gì đó, sau đó im lặng gật đầu.

“Vậy tôi sẽ luôn sẵn sàng làm việc đó.”

Rất rất lâu sau, người đàn ông đã không nghe thấy bất cứ câu hỏi nào nữa, lúc hắn ngước lên từ những trang sách dày đặc chữ, hắn nhìn thấy gã thanh niên đang tựa người vào cửa sổ ngủ quên. Cậu ta ngủ với dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt như gió, khóe môi nhợt nhạt khẽ hạ đong đầy là nét bi thương. Người đàn ông chợt nhận ra, cậu ta bi thương vì đau khổ, cũng bi thương vì niềm vui nữa.

Chìm vào hình ảnh gã thanh niên say giấc, đến lúc người đàn ông giật mình tỉnh lại thì đã thấy chàng trai tóc nâu cùng cô hầu gái xinh xắn rời khỏi từ lúc nào, trơ lại trong vườn hoa rộng ngợp là hình ảnh của hắn ngồi đọc sách dưới gốc cây táo đỏ cùng chiếc bàn tròn cổ điển đang lưu giữ phần điểm tâm tinh xảo của buổi chiều. Mà gã thanh niên vốn hờ hững nằm trên xích đu kia đã ngồi dậy, đang chăm chú nhìn hắn.

Mỉm cười gập sách lại, người đàn ông bước tới bàn, những ngón tay thon dài hữu lực vẫy gã thanh niên lại gần.

Gã thanh niên nhìn sâu vào nụ cười mỉm còn đọng lại trên khóe môi mỏng kia, bất chợt hỏi “Tôi với anh là kẻ xa lạ, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện muốn mang hạnh phúc cho tôi? Điều này quả thực rất vô lý.”

“Tất nhiên là có lý do.”

“Hãy cho tôi biết.” Gã thanh niên kiên nghị mà can đảm muốn biết, cậu ta sợ chính mình sẽ chìm vào cái gọi là hạnh phúc mà mê muội, như vậy đến khi cơ thể cùng linh hồn tiêu tán sẽ đau đớn vô cùng khi không thấu hiểu được nguyên nhân. Đau khổ cần một cái cớ, hạnh phúc cũng không thể nào vô cớ có được.

“Không ai tự nhiên hận ai, không ai tự nhiên yêu ai, không ai tự nhiên lụy ai, càng không ai tự nhiên giúp ai. Ngày đầu tiên em không phòng bị mà tiếp nhận tôi, chứng tỏ em là kẻ cố cùng cô đơn đến mức chẳng còn gì phải lo được lo mất nữa. Ngày thứ hai em lại khóc trên vai tôi trong khi rõ ràng em là kẻ kiên cường và lì lợm, em khóc có nghĩa cánh cửa cách điệu giỏ hồng trắng kia chính là yếu điểm của em, cũng là khúc mắc trong lòng em, mà em tìm thấy ở tôi sự an tâm chắc cũng không phải vì tôi là bác sĩ tâm lí, đúng không?” Người đàn ông trầm lặng nhưng mỗi bận hắn hít thở, gã thanh niên ngồi bên cạnh rõ ràng cảm nhận sự bất ổn đang bị đè nén xuống của hắn. “ Kwon Ji Yong, rõ ràng em đã biết tôi là ai, vì sao em lại cho rằng tôi cần một lí do để khiến em hạnh phúc? Bao giờ em mới chịu dứt bỏ cái quá khứ đáng chết kia để sống một cuộc sống bình thường?”

“Anh là đang muốn lật ngửa bài với tôi sao?” – Gã thanh niên bước đến ngồi xuống bàn, chậm chạp cầm lên ly sữa vẫn còn hơi ấm, cười nhạt một tiếng như thể trong ly sữa có kịch độc khiến cậu ta bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi.

“Tại sao tôi cần lật ngửa bài với em?”

“Choi Seung Hyun.” Gã thanh niên gằn mạnh từng từ, nghiến răng mà đem toàn bộ sức lực trút vào giọng nói khản đặc của mình. “Tôi không biết vì sao anh lại tới đây, cũng bất chấp những lí do vớ vẩn anh dùng để biện bạch. Cậu bé Choi Seung Hyun ngày trước mang cho tôi tuổi thơ tươi đẹp tuyệt đối không thể là anh, cho dù anh có khuôn mặt giống hệt cậu ấy, thậm chí dù anh chính là cậu ấy, thì tất cả cũng đã đổi thay!”

Ly sữa uống dở bị quăng đi thật xa, rơi xuống đất tạo nên một âm thanh trầm đục, bọt sữa văng lên khóm hoa mẫu đơn đỏ thắm, càng làm tăng thêm nét kiều diễm xinh đẹp của những cánh hoa mềm mại. Gã thanh niên sau quãng thời gian dài nhu hòa thì bùng phát quay lại con người của trước kia, cao ngạo cùng bi thương, đôi mắt nâu song song nhiễm nước như thu thủy lưu chuyển, liếc mắt là thấy say lòng người.

“Một tháng nay, em có vui?”. Thanh âm ẩn nhẫn của người đàn ông vẫn như cũ, dường như không hề mất đi lòng kiên nhẫn to lớn của một nhà tâm lí học tài giỏi.

“Tôi sao lại không vui?” Gã thanh niên buông giọng điệu bỡn cợt, ngón tay gầy gò nhưng thanh thoát chạm vào cái cằm góc cạnh của người đàn ông, nâng nó lên để sóng mắt xám tro bình lặng kia đối diện với mình. “Một người xa lạ nói sẽ tặng cho tôi hạnh phúc cuối đời, người đó mỗi sáng đều ân cần gọi tôi dậy, chạy bộ cùng tôi, nấu ăn cho tôi, đem tôi đi tắm nắng, trò chuyện với tôi về những câu chuyện loạn thất bát tao nào đó trong sách vở, từng bước để tôi dung nhập vào cuộc sống bình thường của căn biệt thự này, cho những người hầu trong nhà nhìn thấy một Kwon Ji Yong tao nhã và lịch thiệp, hướng tôi tới gần tình thân gia đình…”. Cậu ta chán ghét buông tay, đưa lưng về phía người đàn ông. Ánh nắng từng mảng từng mảng chiếu rọi qua cơ thể gầy guộc ấy, qua cái lưng thanh mảnh tạo nên những vệt màu đẹp mắt. Mái tóc đen sẫm mà mềm mại tung bay, biến thành những sợi tóc đỏ rực uốn lượn trong lửa cháy.

Gã thanh niên dang hai tay như muốn ôm trọn cả bầu trời, “Tôi biết đó gọi là hạnh phúc, nhưng có bao giờ anh nghĩ tới mỗi buổi tối khi đối diện với bức màn màu thẫm của cuộc sống, mọi thứ anh nỗ lực làm cho tôi đó đều tan biến. Chúng sụp đổ không phải vì mong manh, mà là vì,” cậu ta quay lại, ngón trỏ gầy guộc với những khớp xương tinh xảo chỉ thẳng vào ngực trái, “chỗ này còn đau! Chúng nhắc nhở cho tôi quá khứ đáng sợ kia, nhắc nhở tôi là một kẻ mang đầy tội lỗi. Tôi có cách gì để hạnh phúc đây?”

Hít sâu một hơi, giọng nói bi thương lại trở về khản đặc thường ngày, “Vậy nên, Choi Seung Hyun, dù anh có ý định gì cũng xin hãy từ bỏ đi, tôi giờ đã là kẻ bỏ đi, như con gà được mổ sẵn vậy, còn có thể mọc lông ư? Mà dù mọc được lông cũng không thể làm chim, mãi mãi không thuộc về bầu trời xanh ngắt của hạnh phúc và tự do.”

End part 1

Categories: Bét Leader, BigBang, GTOP, GTOP's Fanfic, The Conquest | Nhãn: , , , , | 7 bình luận

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “[GTOP] The Conquest – Lips – Phần 1

  1. ewww… lần nào đọc xong chap 1 của em thì cảm giác như mình đang trên mây ấy, k biết vừa đọc cái j :)))
    hook lúc nào cũng khó hiểu vậy bét mụi mụi :)) để câu dẫn người đọc hả? thế thì ra chap mới lẹ lẹ nhá! :3

    Thích

    • Huhm, cái này là chap 3 phần 1 r mà. Có phải chap 1 đâu a~ em còn hàng trữ cho bộ này, cơ mà từ từ post nké! 😀

      Thích

  2. thích nhất thích nhất cái cau “Không ai tự nhiên hận ai, không ai tự nhiên yêu ai, không ai tự nhiên luỵ ai, càng không ai tự nhiên giúp ai. ” thế nào bữa nào cũng phải quote ^^

    Thích

  3. đá, nhéo, đã ra chậm còn bày vẽ part 1 với nhiều part >”<

    Thích

  4. Tại sao e lại tàng trữ mà k post lun? Òa… đúng cái đồ hành hạ reader mà! *uốn éo*

    Thích

Viết vài lời cho ta đi mà ~~~~ *túm áo*

Blog tại WordPress.com.